|
1/6 là ngày của em
Quốc tế thiếu nhi trùng với ngày chủ nhật - ngày mà tôi quy ước là ngày tôi dành cho em vào mỗi tuần.
Tèo Em
Em có ý thức được ngày này không các em của tôi? Ngày này, hồi tôi bằng tuổi các em, tôi được quyền vòi vĩnh mẹ cho đi chơi công viên, đi xe điện, còn các em? Các em chỉ mong có người đến chơi, các em chỉ thèm khát một vòng tay ai đó, không quen cũng được, ôm lấy, yêu thương.

|
| Em của tôi... Đó là cô bé Thương Sinh không có mắt, tay chân dính ngón, cơ thể yếu ớt... |
Các em có ý thức được ngày vui của trẻ con không nhỉ? Khi mà để sống bình thường với những hoạt động như ăn uống, thở, tắm... đối với các em cũng là một sự rất khó khăn và không thể tự mình làm được.
Đó là những em bé, nạn nhân chất độc da cam. Em có biết, có ý thức rằng em đang là người phải gánh chịu những nỗi đau chiến tranh từ hơn 30 năm trước?
Em rất hồn nhiên, em cũng như những đứa bé tinh nghịch khác nếu như không bị dị dạng nhỉ? Nếu như em không mắc các hội chứng hệ quả của dioxin, thì em có thể mơ một giấc mơ tương lai rồi.
Em cứ nằm thế từ khi ra đời, và tôi cũng chẳng dám nghĩ đến cái gọi là tương lai của các em.
Các em chẳng biết ngày này đâu. Water Park (công viên nước) ngày hôm nay trẻ em xúng xính vui bên cha mẹ. Còn các em? Những người làm cha, làm mẹ từ bỏ các em. Họ sợ hình hài các em? Mẹ của các em giờ đây là các cô ở trung tâm bảo trợ, những người ôm ấp, yêu thương, chăm sóc cả một đàn con, để làm sao chúng có thể đủ đầy như những đứa trẻ có cha, có mẹ.

Ôi!
Các em chẳng biết ngày này đâu, các em chẳng bao giờ biết được. Các em cũng chẳng dám vòi vĩnh những món quà đắt tiền, những chuyến picnic. Bởi từ lúc sinh ra tới giờ các em không có khái niệm về những thứ đó.
Hôm nay, vẫn sẽ là một ngày như những ngày còn lại, các em cố gắng để sống, các em tồn tại nhờ bàn tay chăm sóc của các cô. Và món quà các em có thể hình dung ra, các em vui mừng nhận nó, các em khát khao có, cũng chỉ là vòng tay yêu thương.
Vài nét về blogger:
Đừng đợi đến khi nhận được nụ cười thì mới nở nụ cười. Đừng đợi đến khi được yêu thương mới mở lòng yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn thì mới quý trọng tình bạn. Đừng đợi đến khi có thời gian thì mới bắt đầu công việc... Đây là điều tôi tâm niệm được ngày hôm nay. That's great! Bài đã đăng: Người con gái ngồi mơ thanh bình, Cô nàng sứt môi...
|