|
Có một lần như thế
- hongychang (hahong_thanh2001@yahoo.com)
Đọc bài viết này tôi lại nhớ đến cái thời đi học, cái thời mà quay bài là một hiện tượng gọi là "không thể tưởng tượng nổi". Ngày đó cách đây khoảng ba chục năm, những môn học thuộc tôi là một học sinh học đâu nhớ đấy, nhớ rất nhanh và rất lâu, cả lớp phải khâm phục.
Thế nhưng một lần sau 2 tuần bị ốm, lúc nghỉ lúc đi học, thì đến kỳ thi học kỳ, tất cả các môn tôi đều cố gắng học rất nghiêm chỉnh, riêng môn sinh vật có nhiều chi tiết về cách trồng cây, ghép cành gì đó, càng học càng thấy mông lung, để chắc ăn tôi có viết một số chi tiết được cho là khó ra một tờ giấy học sinh, (chữ viết rất bình thường, không hề nhỏ li ti hay làm phao ruột mèo như sau này mọi người hay làm), lại còn trang trí các hoạ tiết rất đẹp, trên đầu trang giấy viết to và nắn nót chữ Tờ Quay Bài sau đó dán lên bìa một quyển vở để kê khi làm bài. Đáng lẽ không ai biết vụ này của tôi vì những điều tôi viết trong trang giấy chẳng liên quan gì đến bài thi và tôi cũng chăng nhòm ngó đến nó, thậm chí tôi còn làm tốt bài của mình.
Khi nộp bài xong, bạn bên cạnh nhìn thấy hình tôi trang trí trên tờ giấy khá ấn tượng, nên cầm lên xem thì phát hiện ra liền mách cô giáo. Báo hại cho tôi phải mất một tuần trình bày lên trình bày xuống với cô giáo bộ môn và cô giáo chủ nhiệm, cuối cùng xét thấy tình tiết chưa cấu hình đến tội phạm nên tôi cũng được tha, nhưng sau đó phải mất một học kỳ nữa tôi mới hết xấu hổ vì cả trường đều biết. Đối với tôi đó là một bài học quá đắt cho việc gian dối của mình.
Mong rằng các bạn học sinh bây giờ trong cuộc đời của mình luôn cố gắng đi bằng chính đôi chân của mình.
|