|
Ngày đó
- Phạm Hương Thơm (perfum_2007@yahoo.com)
Đọc bài viết nhớ lại cách đây 4 năm, mình và cậu em trai đi xe máy về quê nghỉ 30/04, mùng 01/05. Nhà thì xa về đến nhà trời tối, hai chị em về đến nhà bố mẹ không nhận ra, giật cả mình tại sao hai đứa lại dám đi xe máy về trời tối thế. Mình cười he he, mẹ thấy chị em con có giỏi không? Mẹ cười trong lo lắng và bảo lần sau có về thì đừng về tối thế. Hôm hai chị em lên Hà Nội, buổi trưa mẹ bảo đi sớm mà cứ lần lữa mãi mới đi, lúc ngồi sau em trai, mình quay người lại nhìn thấy mẹ đứng ở cửa vẫy vẫy tay thấy lòng nao nao. Hơi lo lo mình bảo em đi cẩn thận. Đi đến đường cao tốc thì trời mưa bão khủng khiếp, mình ôm chặt em bảo dừng lại mua áo mưa nó bảo nhanh rồi về chị ạ.
Nhoáy một cái, mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, mình văng ra cạnh đường đầu đau như búa bổ. Đơ đơ một lúc tỉnh lại tìm em, thấy nó đang ôm hai chân, xe chẳng thấy đâu, mình gào lên "mọi người cứu chị em cháu với cho em cháu đi bệnh viện với", chẳng ai giúp, trời mưa to, tối đen, mọi người sợ rắc rối thì phải. Mình kêu tới 10 phút, lạc cả giọng thì có một đôi vợ chồng rất trẻ dừng lại. anh chồng chặn một người đi đường lại kêu bế em mình và đưa vào viện, mình ở lại chờ công an đến giải quyết.
Sau khi quay vào bệnh viện mình không tìm được đôi vợ chồng trẻ ấy, trong tâm niệm mình luôn mong muốn tìm lại được họ. Tìm lại được những tấm lòng cao cả đã giúp đỡ mình trong khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc sống.
Giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn là điều mình luôn thực hiện!
|