|
Huyền bí của khoảng tối lặng
- Lê Tuấn Phong (lt.phong@yahoo.com.vn)
Bên cạnh một không gian rực rỡ nào đó bao giờ cũng có một khoảng tối, một khoảng lặng, một nơi để ta quay về với chính ta, để phút chốc ta chợt nhận ra rằng ta đang đứng giữa dòng thời gian đang trôi và sẽ trôi mãi. Hãy cứ để đêm thật dài, khoảng tối thật lặng, khói thuốc vẫn cứ mờ ảo trong đêm để tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng hơn và hãy trút bỏ hết những muộn phiền. Bởi vì cuộc sống này vỗn dĩ đã thế, cứ thế và luôn là thế.
"...Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người..." và cũng từ đó ta bắt đầu bước đi những bước đi của chính bản thân ta. Hãy cứ đi và bước những bước mà ta không phải hối hận khi đêm nay ta nhìn lại nó. Đừng sợ khoảng tối lặng ấy, nếu không sợ lạnh, bạn có thể mở cửa sổ để hồn của mình hòa vào đêm, để gió ôm lấy ta như một người mẹ đang vỗ về đứa con ngoan đang quay về sau những hối hả của cuộc sống và bạn sẽ được nghe đêm nói rằng bạn đã đi được một đoạn đường xa, xa lắm. Và bây giờ vẫn cứ tiếp tục đi vì cuộc sống không bao giờ có ngõ cụt, nếu có thì nó chẳng qua cũng chỉ là một thử thách để ta bước qua.
Hãy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết và cuộc sống sẽ không bao giờ quay lưng lại với ta, cuộc sống luôn cho con người những hạnh phúc, chỉ có con người không nhận ra rằng nó luôn ở cạnh họ. Nhìn một chiếc lá rơi cũng đã hạnh phúc hơn vạn người..
Cảm ơn đêm đã cho ta những phút giây về lại với chính mình, cảm ơn đêm đã cho ta con đường đi khi đêm từ biệt.
|