|
Đồng cảm
- Nguyễn Thị Thu Hà (ankhue06@yahoo.com.vn)
Rất nhiều khi mình cũng có cảm xúc giống như bạn nhưng lại không thể viết ra được như bạn. Bạn nói: "Đã có lúc em giật mình khi tháng 4 đi qua mà em không nhận ra rằng mùa loa kèn đã tới. Em đi qua những gánh hàng hoa trắng muốt không một chút cảm xúc, như thể không nhìn thấy, không nhận ra. Em đánh mất mình thật rồi. Chỉ khi nhìn thấy bình loa kèn đẹp lạ lùng hôm qua em mới nhận ra mình đã từng yêu loài hoa ấy".
Thực ra, khi cảm xúc đã đi vào tiềm thức và trở nên như vô thức, như không còn cảm được nữa. Nhưng bất chợt nó lại trỗi dậy, và chỉ có thế bạn mới thấy "bình loa kèn đẹp lạ - lùng" bởi "cảm xúc lạ-lùng" được mang lại.
Không có anh em mua hoa lấy cho mình Đơn giản vui, đơn giản buồn với nửa phần còn lại Thổn thức riêng mình, dở dang mặt giấy Những câu thơ không cuối không đầu Em sống riêng mình với nửa cơn mưa Những đắm say những cồn cào đều một nửa Không có anh hoa loa kèn vẫn nở Chỉ tháng Tư không một nửa bao giờ…!
Cảm ơn bạn!
|