Chủ nhật, 6/7/2008, 03:12 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Danh sách độc giả trúng thưởng trong cuộc bầu chọn "Blogger của năm 2007"
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu
 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ ba, 13/5/2008, 10:12 GMT+7

Bỏ mái chèo hay bẻ bút?

Điều gì đang xảy ra? Sáng nay đọc báo, rồi mở blog, tất cả đều hét lên căm phẫn. Không đợi một cuộc thăm dò ý kiến, ai cũng có thể thấy quyết định bắt hai nhà báo Văn Hải và Việt Chiến không tìm được sự đồng thuận từ công chúng.

Bố cu Hưng

>> Khởi tố tướng Phạm Xuân Quắc

Pháp luật nào cũng trên nền tảng đạo đức, một quyết định của cơ quan thi hành pháp luật gây phản ứng cho dân chúng thì cần phải xem lại.

Chiều 12/5, ngay khi Nguyễn Hải bị bắt, tôi nhận một rừng tin nhắn điện thoại. Trên blog đồng nghiệp, chỉ thấy sự sẻ chia. Khi tôi ngồi viết những dòng này, cơ quan An ninh điều tra vừa khám nhà Hải xong và họ đang dẫn anh về văn phòng báo Tuổi Trẻ trên phố Thụy Khuê để khám.

Thật ra chỉ là thủ tục, bởi một năm nay, hàng chục nhà báo đã được mời lấy lời khai. Sau một hồi sàng lọc, ba nhà báo xem như được đưa vào vòng tố tụng, trong đó có Hải. Những gì cần hỏi, chắc người ta đã hỏi hết, những gì cần biết, chắc công an đã biết. Vì vậy khám theo thủ tục thì cũng không sao, nhưng bắt tạm giam, liệu có cần?

Chỉ ít tháng sau khi vào nghề, gần mười năm trước, Nguyễn Hải đã trở thành một cây bút khá vững về nội chính. Gần như tất cả các vụ án lớn trong mười năm lại đây đều có mặt Hải. Không lệ thuộc vào những "nguồn tin chính thống", anh cần mẫn có những điều tra riêng song song với công an. Tôi nhớ cái dáng gầy gầy của anh trong một chiều nhiều gió ở sân bay Mường Thanh. Thời điểm nóng nhất vụ Mường Tè (Lai Châu), khi nhiều nhà báo chỉ "điều tra" trên giấy hoặc chỉ đến tìm hiểu ở thị xã Điện Biên Phủ thì Hải một mình lặn lội hàng trăm cây số vào Mường Tè.

Khó có thể ngờ nhà báo khá kín kẽ, trầm tính, cẩn trọng như Hải lại có ngày bị bắt vì cái nghề mà anh đổ mồ hôi và sẵn sàng đổ cả máu cho nó.

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chi tiết từ cơ quan An ninh Điều tra. Nhưng dù thế nào, đồng nghiệp vẫn nghĩ rằng đối với Hải, đó là một tai nạn.

Ngày mai, có thể vì lý do "nhạy cảm", báo chí sẽ dè dặt khi đưa tin, nhưng báo chí nước ngoài và blog thì sẽ không dè dặt. Người đọc sẽ so sánh hai thái độ ấy rồi nhận định như thế nào thì chắc ai cũng hiểu.

Quay lại vụ án PMU18. 
Chưa rõ bằng chứng tham nhũng, chỉ có những canh bạc triệu đô của những quan chức ăn lương vài triệu.
Không tìm thấy bằng chứng tham nhũng, chỉ có những cọc bê tông cốt tre thay vì cốt thép.
Không tìm ra tội của thứ trưởng Tiến, chỉ tìm thấy dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn của người phá án và người đưa tin vụ án.
Không tìm thấy ai nhận tiền, nhưng nhiều lãnh đạo cấp cao đã khẳng định có dấu hiệu chạy án.

Sau khi thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến ra tù một thời gian ngắn thì sáng nay, một ông tá và hai cây bút gạo cội vào tù, một ông tướng bị khởi tố.

Sớm muộn gì đúng sai cũng trở về chỗ của nó. Nhưng một quyết định khởi tố mà khiến lòng dân hoang mang thế thì có lợi hay không? Nếu các đồng nghiệp có tội, hãy cứ khởi tố họ. Nhưng sáng nay, phản ứng của dư luận đã bộc lộ rõ trên mặt báo lẫn trên mạng Internet. Một sự bộc lộ mà cả nhà báo, nhân dân, và chính quyền đều không mong muốn! 

Bất chợt nhớ bài thơ của Nguyễn Việt Chiến đọc từ 15 năm trước. Cách đây mấy năm, khi làm báo xuân, Bố cu Hưng điện thoại cho anh vào giữa đêm, xin đăng lại. Nói rằng đọc lâu rồi, sợ quên. Xin lỗi anh vì đã quấy rầy giấc ngủ. Anh Chiến cười hà hà: "Làm thơ, có thằng nó đọc thơ mình cả chục năm rồi đọc lại vanh vách thế thì sướng quá".

Trương Chi lên rừng
Thơ Nguyễn Việt Chiến

Những đồi những núi tôi qua
Phất phơ lau cọ, nhạt nhòa sim mua
Tìm đâu, em của ngày xưa?
Những sông không bến, những mùa không trăng

Tôi tìm tôi những tháng năm
Phong phanh câu hát, trầm ngâm mưa rừng
Bây giờ em hóa người dưng
Rừng hóa đồi trọc, nhọc nhằn đá ong

Gánh buồn tôi đổ ra sông
Cát hiu hắt cát, chiều long đong chiều
Bây giờ thương nhớ hóa rêu
Chàng Trương Chi bẻ mái chèo, về đây

Hóa trầm tiếng sao trong cây
Buồn thời gian, lá phủ đầy rừng tôi
Khúc buồn xin đặt lên môi
Rằng thương mến chớ bỏ người mến thương
.

Chưa bẻ mái chèo, sao có người bắt anh bẻ bút rồi, hả anh Việt Chiến?

Nếu gọi nghề báo là nghề nguy hiểm, thì vụ bắt giữ này là một minh chứng, chứ không phải là vài câu hăm dọa, một hai lần bị đánh hay giật máy ảnh. Có thể nguyên nhân trực tiếp là do sơ suất của nhà báo- tôi nhấn mạnh hai chữ có thể- nhưng nguyên nhân sâu xa là hành lang pháp lý chưa rõ ràng. Nhà báo khi gặp sức ép của thông tin, đôi khi đã chọn phương cách đi trên dây thăng bằng. Lằn ranh giữa sức nóng của thông tin và vực thẳm khá mong manh.

Gần đây, Hải nhắn tin, nói đã chuẩn bị tinh thần nhưng có lẽ không sao, anh nói đã hợp tác rất tốt với công an. Trong một comment vào entry của BCH về vụ tướng Cao Ngọc Oánh, Hải cũng bày tỏ sự ân hận vì đã sống giữa sức ép thông tin, thiếu tỉnh táo. Cái sự ân hận ấy không hề a dua hay vụ lợi. Đó là sự day dứt của một người có tâm trước sơ suất.

Hải ạ, tớ tin rằng chiều nay có một người tốt vừa bị bắt!

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/17)
1. Liệu lỗi có nặng đến thế (15/5/2008)
2. Bạn hãy vững tin! (15/5/2008)
3. Tôi nhớ đến một câu của Nguyễn Tuân (15/5/2008)
4. Hãy cười lên (15/5/2008)
5. Chia sẻ (15/5/2008)
6. Chúc 2 anh sức khỏe (15/5/2008)
7. Nhà báo và PMU18 (14/5/2008)
8. Mọi người hãy lên tiếng (14/5/2008)
9. Nhìn lại (14/5/2008)
10. Suy nghĩ (14/5/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.

Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.


TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp