|
Đi qua hoa xuân
Khi hàng nhãn hai bên đường bắt đầu rụng đi những cánh hoa li ti mỏng cuối cùng, vồng lên tán cây nâu non; chùm hoa vải trong vườn nặng dần hơn phía đầu cành, và cụm quả non bắt đầu đơm lên xanh trong lộc lá, trong một phút lơ đãng, người ta chớm ngỡ mình đã đi qua mùa hoa xuân...
ki_en
Nhưng thực sự là mùa hoa còn ở lại. Vì hoa bàng còn rắc đầy những bụi trắng trên hè phố. Nhẹ như ơ thờ. Những dãy bàng đan vào nhau từng chặp khi xe về qua, xanh như tơ như cỏ. Không còn ai thấy vẻ đẹp cũ kỹ của những ngày cuối đông đầu xuân nhiều mưa bụi với những cành cây trơ trọi trên tấm phông ghi xám. Phố đã khuất sau những tán cây non trở về trong bóng dáng sầm uất những ngày nắng tháng Tư. Rồi hồn nhiên mọc ra những chùm hoa lơ thơ, bụi trắng rụng đầy thềm gạch.

Hoa bàng là màu hoa gợi. Gợi những kỷ niệm chua non thời học trò, si mê và ngờ nghệch. Vì thế mà bàng xanh mọc đến tận cổng trường, bụi hoa rụng cả vào những cửa lớp ngày cuối xuân. Họ, có lẽ sắp chia tay nhau ở cuối một niên học nào đó. Những chiếc nụ bằng lăng đã nghiêng ngó cuối hiên trường. Rồi sẽ tím cả thôi...
Rồi sẽ tím cả thôi. Rồi sẽ đi qua hoa cả thôi. Dù trước đó nếu ai đó vô tình, sẽ chẳng thấy hoa xoan từng chùm đã vu vơ dự báo. Hoa xoan cũng là hoa xuân, đơm vào những ngày mưa dày mưa mỏng, đơm vào những ngày ấm lạnh chen nhau, nhìn vào hồn nhiên của cỏ cây mà mở cánh.
Hồn nhiên là dĩ nhiên, vì xanh, và ở đâu cũng xanh những màu xanh bánh tẻ, xanh như đang qua dậy thì. Hoa xoan có sắc tím nhạt, lại mỏng, hi sinh và cam chịu âm thầm như sợ sẽ làm người ta quên đi những màu hoa khác. Nỗi nhớ về hoa xoan vì thế ít làm dấm dứt những đa cảm quay đầu. Họa chăng chỉ là những sắc tím bàng bạc dạo vào một thi ảnh dịu nhẹ. Ít có những bài thơ nào giấu giếm hay gói ghém những đau cay từ mấy áng hoa xoan.
Trong hoa xoan, nỗi buồn chỉ lâng lâng, dịu nhẹ mà bay trong vu vơ của một chàng / nàng nào đó, hoặc như thơ Nguyễn Bính ban xa, có cô nàng ngồi bên khung cửi bữa mưa xuân, mà thấy "hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy", cho dăm kẻ mưa này ngồi gõ lại đôi dòng giăng lên blast. Hoa xoan trên mạng đọc thấy vô tình chẳng biết có làm ai lãng đãng mưa mơ trong ý nghĩ hay không...
Và thế là chưa đủ mây, chưa đủ nắng mưa dắt díu sang hè, người ta lại đợi nhau ở những màu mây khác. Những dải trắng ngà pha lẫn sắc xanh lượn vồng lên từng lối ngõ, như mây sà xuống quá gần. Tháng Tư trời dâng lên cao, mây dâng lên cao, lại có thứ mây nào nở ra chấp chới mặt đất. Ấy là đang nói về một mùa hoa khác nữa còn ở lại, khi tháng Năm nơm nớp cuối đường. Ai dám bảo đất trời không có một mùa hoa dâu da.
Bởi đang thấy tràn lên khắp nẻo ngoại ô những tán hoa dâu da lúp xúp ven đường, đơm lên như xôi đậu. Mới chợt ngỡ ngàng hóa ra dâu da cũng là loài cây gắn bó với những thềm hè, những quán xá bình dân, những mặt phố có tên và không tên nhiều đến thế. Không thể đếm nổi có bao nhiêu mái quán, bao nhiêu hàng sửa xe, bao nhiêu lán phố nằm bên tán dâu da.
Hoa dâu da cũng từng chùm li ti như những chùm hoa nhãn, hoa xoan thường thấy, nhưng có vẻ đẹp riêng trong một thứ màu trắng sữa đùng đục. Những chùm hoa to lớn át hết cả lá cành. Ngồi dưới một quán cóc ven đường, hay một hàng sửa xe giăng ra dăm ba chiếc lốp xe hỏng, một cành hoa có khoảng dăm chùm đã đủ làm nên bóng mát.
Với tay lên một chùm quả đậu sớm còn non, xanh nhỏ nhoi như những hạt đậu, ghé miệng nhấm vội đã thấy có đủ vị chua rôn rốt đầu lưỡi của mùa hè đang đến gần. Chớm chua thôi vì cả hoa, cả lá, cả cành còn đang luyến tiếc mùa xuân. Tháng Tư vẫn tràn trên đầu, màu trắng sữa từ hôm qua đến sáng nay vẫn còn lan đi đâu đó. Thấy cả những đơn sơ bình dị đang tỏa hương, trong chút thơm thơm nguồi nguội của thứ hoa chẳng của đất, chẳng của trời, lưng lửng bay trong không gian thoáng đãng.
Hít thở và gắng giữ gìn, như suýt nữa thì mùi thơm kia gió cũng thổi bay mất. Hoặc là bị mùi khói thuốc lào trong quán, mùi trà xanh, mùi nước vối tỏa ra làm át đi. Dễ dãi hơn thì chậc lưỡi, ôi dào mùa này thứ gì chả nhẹ. Đến người còn thấy bẫng lên, thơ thới, lâng lâng ở tít tận tầng giời nào. Nói chi đến hoa với cỏ. Mà lại còn là hoa dâu da nữa chứ. Nghe tên hoa đã thấy thanh nhàn dung dăng dung dẻ, hoặc dễ dãi muốn ai đưa đi đâu thì đi, dâu da với chả dâu vào. Chả thế mà tán hoa nào cũng vồng lên như có chửa. Cái màu trắng sữa ấy lúc nào chả là cảm hứng cho gió mây tròng ghẹo một đôi vần.
Tròng hoa vào ngày giữa tháng Tư, có chạy đằng giời không thoát khỏi nõn nà. Mà tháng Tư, đi ra khỏi màu xanh này lại bắt gặp những màu xanh khác. Hết những bụ bẫm này lại đến những mơn mởn kia. Kịp tháng Năm là dâu da sẽ đợi nhau rụng một thể, đám quả xanh bằng ngón tay rắn lại dần, rồi sần lên rất đúng mốt vỏ quả. Cạnh đấy, mấy vòm cây trứng cá lác đác những bông hoa trắng cũng khuất dần bóng hoa. Những cành trứng cá đan vào nhau, cũng kịp lòi ra mấy anh quả tròn lấc cấc. Bấy giờ có khi mới thật sự đi qua mùa hoa xuân...
Bởi phượng hay bằng lăng có tím đỏ rợp trời thì cũng là hoa hè. Nở tóe tòe loe vì những con ve hạ độc mồm hát gọi. Hoa hè sẽ nở đúng chất hè, vừa màu mè vừa to khỏe. Những cánh hoa hè vì thế cũng to bản, mập mạp, lại cũng chóng tàn. Cái anh bằng lăng tím ngắt tím ngơ còn mỏng như váy mùa hè, trong nóng nực nhìn là muốn xé cái toạc. Riêng nhà anh hoa phượng lại còn nhắm được, cánh hoa phượng thì xực được, nụ phượng mầm mập cắn phát lại đã thấy chua giòn... Ngon thế thì kiểu gì học trò nó chả yêu...
Nói chung các loại hoa hè giàu tính ẩm thực hơn, vì thế mà đâm ra xôi thịt. Thế nên khi sắp đi qua những tiết xuân, trước khi lúc lỉu những quả non quả già, những ai còn bổi hổi bồi hồi với đất trời tháng Tư, cũng nên dừng lại mà vịt vờ, vu vơ luyến ái với những mùa hoa xuân tí chút. Bởi có lẽ một năm sau xuân mới lại về.
Có lẽ thôi, vì giời đất ấy có gì đủ mộng mơ mà hứa hẹn. Mà có hứa cũng chả tin vội một điều gì. Đất giời có lẽ cũng ca bài hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều. Cũng chả trách đất giời, vì có khi còn chả tin nổi chính mình khi đứng trước một góc đường dâu da...
Có biết thế không hỡi dâu da của những lòng ai đó.
(Hà Nội, những ngày cuối tháng Tư)
Vài nét về blogger:
Tác giả của các entry trong blog này chỉ mang tính chất minh họa, nghĩa là hoàn toàn hư cấu và không có thật. Chỉ có các nhân vật là có thật mà thôi. Bài đã đăng: Bánh chưng rán, Chuyện ở nhà anh William Cường, Khi búp non bị "oánh", Giày bata và xe đạp eska, Yêu, Vâng, em sến, Nàng ốm, Hãy hôn nhau đi, Em đi 'khò' đây, Ăn tối một mình.

|