Thứ bảy, 26/7/2008, 00:38 GMT+7
Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao.net
Danh sách độc giả trúng thưởng trong cuộc bầu chọn "Blogger của năm 2007"
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu
 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Chủ nhật, 4/5/2008, 01:00 GMT+7

Sống hay là chết?

Mở mắt ra và ngước nhìn đồng hồ. 10 giờ đêm. Đói!!!!

Ông mặt trời mới lớn

Ngang qua phòng của gã, thấy gã đang ôm đàn gẩy lên những âm thanh kỳ quái. Nhẹ nhàng, tôi lách qua khe cửa. Gã không hề hay biết. Có lẽ giờ này hồn gã trên mây rồi.

Căn phòng bẩn thỉu và luộm thuộm. Chăn màn dường như không bao giờ gấp. Mạng nhện giăng đầy, cái lũ nhện đang ghét. Tôi căm thù chúng, không, là sợ hãi chúng mới đúng.

Tiến gần một chút nữa.
Một chút nữa, một chút nữa thôi...

Dường như âm nhạc làm người ta điên loạn. Tâm trí mụ mẫm hay sao mà gã không hề trông thấy tôi. Kệ! Gã không thấy thì tôi càng mừng. Tôi cũng chỉ mong như thế.

Dịu dàng, từ tốn và e thẹn, tôi khẽ ngồi lên chân gã. Tiếng nhạc từ chiếc guitar ngừng lại giây lát. Bốn mắt nhìn nhau. Thờ ơ, lạnh lùng, tiếng nhạc lại cất lên tiếp.

Gã coi tôi là cái gì? Coi như tôi không tồn tại ư?

Cơn tức giận trào lên. Tôi vuốt ve chiếc cổ đầy ngấn mỡ của gã. Và cũng dứt khoát, lạnh lùng không kém, tôi cắn cho gã một cái rõ sâu.

Gã nhảy dựng và gào lên:
- Mày tới số rồi con ạ.

Gã vung bàn tay hộ pháp của gã lên.
Tôi nhắm mắt, chạy trốn cú đánh trời giáng.

Gã đập trượt. Con mắt đầy mao mạch máu, ánh lên cái nhìn độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cánh cửa sập lại.
Chạy làm sao kịp đây?

Chỉ còn một lối thoát duy nhất. Ô cửa sổ, cửa sổ tầng 13. Nhảy hay là chết trong tay gã?

Tôi nhắm mắt, lao qua. Bàn tay gã chỉ kịp lướt qua thân hình bé nhỏ của tôi.

Và giờ đây, không còn sợ hãi, không còn những ham muốn, không còn sự đau đớn. Tôi đang bay giữa một khoảng không lạnh đến tê người.

Từng con đường tôi qua, mọi người dõi theo, tay vỗ rào rào. Nhanh nhẹn, quả quyết, dũng cảm.

Tôi là... MUỖI.

P.S.: Cảm ơn các bạn đã đọc - Ông mặt trời mới lớn.

Vài nét về blogger: 

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/5)
1. Cười ôm bụng, câu chuyện hay quá (10/6/2008)
2. Sống hay là chết (9/5/2008)
3. Thật lạnh lùng (8/5/2008)
4. Lời kể rất hay (8/5/2008)
5. Hay! (5/5/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.

Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.


TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp