|
Một chút về mình
Anh Trương, Hà Nội, 00:30 thứ bảy 14/11/1970. Một chút nữa là... thứ sáu ngày 13, ngày đen tối nhất của năm.
Anh Trương
Từ nhỏ tôi được gia đình giáo dục tinh thần tự chủ và độc lập suy nghĩ. Ba má tôi coi con cái là người bạn chứ không phải một sinh vật do mình tuỳ ý nhào nặn. Những quyết định lớn nhất trong đời như học gì, làm gì, đổi việc là do tôi quyết định. Ba má cho tôi kinh nghiệm sống chứ không bảo tôi phải làm gì. Các thầy cô luôn đánh giá tôi là sáng dạ nhưng rất cứng đầu. Bởi điều tôi khó chịu nhất là những khuôn phép ngăn cản sự sáng tạo và cá tính của con người.
Tôi thừa kế từ ba má những đặc điểm tốt nhất trừ thị lực -5, -2

|
| Blogger Anh Truơng (áo đỏ) cùng các nhân viên. |
Từ năm 10 tuổi, theo ba má sống ở Moscow 5 năm, theo học trường Nga. Tiếng Nga với tôi như tiếng mẹ đẻ thứ 2, tiếng Anh mà tôi sử dụng hôm nay cũng học được ở các thầy cô giáo người Nga. Tôi luôn biết ơn và nhớ tới họ. Chính họ đã cho tôi thể lực, phương pháp tiếp thu kiến thức, khả năng giao tiếp cộng đồng - ba điều mà theo tôi có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mỗi con người muốn thành đạt.
Tôi chơi thể thao khá giỏi. Từng đoạt huy chương đồng quận Treriomuskin (một trong 4 quận của Moscow) môn bóng bàn và là kiện tướng thể thao trẻ cấp II môn cầu lông. Khi vào học trung học, mắt kính dày hơn đã ngăn trở rất nhiều ham muốn thể thao của tôi. Các trò chơi thể lực đã làm tôi gãy tay phải 1 lần, tay trái 2 lần, 1 lần chấn thương sọ não, một lần chấn thương cơ lưng...
Tôi chọn ngành quản lý kinh doanh du lịch khi học đại học kinh tế. Đến nay, những cảm nghĩ về ngành nghề hồi đó rất mơ hồ, đơn giản chỉ là mốt. Năm đầu tiên, tôi có điểm số 9.4 xếp thứ nhất trong 600 sinh viên cùng khoá. Năm thứ hai, là một trong 10 sinh viên có điểm số cao nhất. Năm thứ ba, không còn được xếp hạng nữa. Năm cuối cùng, bị nhà trường treo bằng một năm vì môn kinh tế chính trị - môn học tôi ưa thích và được 10 điểm ở năm thứ nhất. Cùng năm đó, Liên Xô sụp đổ.
Tôi học máy tính như một niềm say mê. Phòng máy tính có điều hoà không khí phảng phất một mùi rất lạ mà chúng ta gọi là mùi Tây - nó gợi cho tôi nhớ nước Nga một thời thơ ấu. Lúc đó cả trường có 5 chiếc máy tính, được lại gần chúng là cả một mơ ước.
Tôi đến xin làm nhân viên gõ số liệu. Giờ phút sung sướng nhất là được sử dụng vi tính tự do khoảng nửa giờ sau 4 tiếng nhập liệu không thù lao.
Năm 1990, tôi có sản phẩm đầu tay là chương trình quản lý tuyển sinh đại học. Tất cả các số liệu được xử lý trong vòng 1 tuần với 7.000 hồ sơ, điều mà năm trước phải mất 2 tuần để xử lý chỉ 3.000 hồ sơ thí sinh. Đó là lần đầu tiên tôi cầm trong tay đồng tiền mình kiếm được - 300.000 đồng, một số tiền rất lớn đối với một sinh viên năm thứ hai.
Tôi có được nơi làm việc đầu tiên ngày 13/11/1991, một ngày trước sinh nhật thứ hai mốt. Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm đó má dúi vào túi tôi mười nghìn đồng để ăn trưa. Tôi đã làm việc với máy tính tại ngân hàng từ ngày máy tính vẫn để dưới đất.
Kỷ niệm vui nhất là ông Phó tổng giám đốc ngân hàng ngày đó coi virus máy tính không khác gì virus sinh học và căn dặn chúng tôi là cần giữ máy tính thật vệ sinh, đừng có để râu, không khéo virus phá hết máy tính. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại làm việc tại Ngân hàng Công thương - nơi tôi đã thực tập và làm part time một năm trước đó.
Có thể nói, thời gian này đã đem lại cho tôi những giờ phút làm việc hết sức say mê. Cùng nhiều đồng nghiệp chúng tôi làm việc không nghỉ, có lần 3 ngày 3 đêm để kịp tiến độ. Đêm thứ 4, giấc ngủ sâu không cưỡng lại được nữa đã làm cho tôi rớt từ trên bàn xuống đất mà không hay biết.
Tôi vô cùng biết ơn anh Bùi Khắc Sơn (hiện là Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam), anh Lê Tấn Lộc (nguyên tổng giám đốc ngân hàng SacomBank) là những cấp trên trực tiếp của tôi ở Ngân hàng Công thương. Các anh đã truyền cho tôi niềm tự tin là có thể tin học hóa một ngành rất bảo thủ như ngân hàng.
Tôi rời ngân hàng rất nhanh cho dù sếp trực tiếp đã cố giữ. Tôi muốn có một nơi toàn những người trẻ tuổi, tâm huyết và cùng chí hướng - làm cho máy tính thực sự có vai trò đối với kinh tế và phát triển xã hội.
Tôi đã gia nhập gia đình FPT, tiếng nhạc vui nhộn của những người trẻ tuổi trong lễ kỷ niệm sinh nhật công ty lần thứ năm của họ - ngày 13/9/1993 đã thực sự hấp dẫn tôi:
Cùng nhau đi Marketing Phần mềm như phần cứng Cầm Customer List Ta quyết chí hy sinh Nào Anh em mềm ta Nhiều khi cũng phải cứng Còn Anh em phần cứng Cũng nên có lúc mềm...
Ngày hôm sau, tôi đã là một trong số họ. Hai năm sau, tôi được giao phụ trách bộ phận nghiên cứu phát triển (R&D) của công ty. Chính tại đây, chúng tôi đã cho ra đời sản phẩm Mạng Trí Tuệ Việt Nam.
Một năm sau nữa, tôi cùng năm đồng sự phát triển Trí Tuệ Việt Nam thành mạng thông tin có nhiều người dùng nhất ở Việt Nam.
Ngày 31/01/1997, chúng tôi, bốn người, trở thành những nhân viên đầu tiên của FPT Internet (tiền thân của FPT Telecom)
Cuối năm 20/12/1998, tôi lập gia đình, bà xã là một fan của Mạng Trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi quen nhau qua dịch vụ chat trên TTVN.
Một năm sau nữa, 40 người anh em của tôi cùng nhau quyết tâm làm cho Internet trở nên thông dụng ở Việt Nam.
Rồi chúng tôi đã cùng nhau lập ra VnExpress.net - tờ báo điện tự phổ biến nhất ở Việt Nam, chúng tôi kéo hàng trăm nghìn km cáp để cung cấp dịch vụ Internet băng rộng.
Giờ đây FPT Telecom là một tập thể hơn 1.300 người tiếp tục tự tin với những sản phẩm và dịch vụ mới.
Điều chúng tôi mong muốn là đoàn kết chặt chẽ những nỗ lực riêng lẻ của từng người Việt Nam thông minh cần cù thành một sức mạnh Trí Tuệ Việt Nam.
Những điều ưa thích và ghét nhất?
Ưa thích nhất là nhanh chóng thấy được ý tưởng và nỗ lực của mình đem lại những điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Là một nhà kinh tế, những ý tưởng chỉ có thể trở thành hiện thực khi bạn có trong tay một quốc gia. Là một nhà tin học, ý tưởng của bạn chỉ cần một chiếc máy tính PC. Tôi chọn tin học chính vì điều đó.
Điều tôi căm thù nhất là sự hời hợt, lẫn lộn, khó đánh giá.
Chính vì vậy tôi ngại nhất là rửa bát và giặt quần áo - chúng ta rất khó chắc chắn là bát hoặc quần áo đã đủ sạch hay chưa?
Vài nét về blogger:
Một Netizen bình thường - Anh Trương, để blog luôn tưới rói thật khó.
|