|
Tháng tư về, gió hát mùa hè
Chưa vào hè mà hơi hướng của nắng nóng đã bắt đầu ám ảnh. Những vệt nắng đầu mùa quét bỏng rát trên những phần da thịt không được che chắn.
Lê Hoa
Năm nay cái sự nóng còn khiến mình ngao ngán gấp nhiều lần khi phải đội trên đầu cái mũ bảo hiểm, nghĩ đến đã thấy nản.

Thời tiết sao ngày càng khắc nghiệt. Mùa đông vừa rồi lạnh đến mức mình sợ không qua khỏi thế mà vèo một cái đã đến mùa hè. Trong đời sinh viên mùa hè Hà Nội là điều đáng sợ nhất. Nóng không diễn tả được, lúc nào cũng như sẵn sàng nổi điên.
Nhưng mình lại yêu cái tiết trời chiều hè, trời xanh, mây trắng, gió thổi mát mát bên hồ Gươm, hồ Tây mặc dù cái mũ trên đầu làm giảm đi nhiều hứng thú dạo chơi.
Tiếng ve kêu, hoa phượng đỏ, bằng lăng tím gợi về một điều gì đó rất xa xôi, một chấm dù nhỏ nhoi trong suốt cả cuộc đời nhưng lại là một thời gian thực sự đẹp đẽ và trong sáng, không hề gợn một chút toan tính, nghĩ suy.
Những lần về quê, lượn lòng vòng quanh thành phố Nam Định bé tẻo teo, bắt gặp lại hình ảnh của mình ngày xưa, gầy gò, đen nhẻm... còng lưng trên chiếc mini, vừa tan học chính ở trường lại gò mình cho kịp ca học thêm tiếng Anh buổi tối.
Không khí trong lớp học mới thật là khủng khiếp, một gian phòng chừng 20m2 có đến hơn trăm con người dưới cái nắng 37, 38 độ, nghĩ lại cũng thấy khiếp. Khổ sở vậy mà sao thấy vui đến lạ. Giờ ngồi ung dung trong phòng điều hòa mát lạnh, nước non đủ cả mà vẫn thấy ngột ngạt.
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
| Nghe ca khúc Tháng tư về của nhạc sĩ Dương Thụ do ca sĩ Khánh Linh trình bày |
Những buổi trốn học thêm đi chơi... Những buổi say sưa dán mắt vào màn hình máy tính khi mới tập tọe học chat. Những câu chuyện buôn dưa lê vu vơ trên lớp, những buổi học hành gắt gao lúc gần thi tốt nghiệp. Lần đầu tiên trong đời học sinh trốn một tiết học để viết lưu bút... Buổi liên hoan cuối cùng với rất nhiều day dứt về những người vắng mặt Buổi tổng kết cuối cùng của đời học sinh với pháo tay và rực màu phượng vĩ... ... đôi lúc vẫn gợi lên bồi hồi.
Nhớ ngày ấy thần tượng Hà Nội và người Hà Nội thế! Lỡ có đi đâu qua Hà Nội, dù say xe đến mấy cũng cố ngoi dậy, mở choàng mắt ra để nhìn một Hà Nội toàn…xe máy, một Hà Nội phồn hoa rực rỡ, người Hà Nội ai cũng đẹp không thua gì diễn viên...
Lớn lên một chút, trưởng thành hơn rất nhiều, thấy cuộc đời bớt đi phần mơ mộng và lãng mạn, thấy mọi thứ đều tương đối, có những điều thấy vậy mà không phải vậy... Thấy mình còn quá nhiều điều ngây thơ, non nớt, ấu trĩ.
Mà thôi, cứ nhẹ lòng đi, mình vẫn giữ được nguyên vẹn những điều không bao giờ được đánh mất.
Vài nét về blogger:
"Long lanh nhưng không mong manh" - Lê Hoa(uatkimhuong84nd@yahoo.com)

|