|
Huynh đệ ký
Huynh ơi, hôm qua huynh nằng nặc đòi bố mẹ cho ngủ cùng vì "con ngủ gần bác Cử cứ bị đau đầu và mệt mỏi". Huynh tị nạnh với đệ: "Vì sao em Tép cứ được ngủ với bố mẹ suốt?"
Tôm và Tép
Huynh nằm vật ra giường, nhũn như con chi chi và... nhắm mắt. Mẹ bảo huynh: Con ra hỏi bố xem, chứ mẹ không quyết định được" - bố nhìn huynh cười phá lên và bảo: Đành phải nằm đất vậy.

Khi mắc màn xong tự dưng huynh bảo: Sao mẹ lại nằm ngoài? Mẹ là người lớn, mẹ to thế, mẹ chắn hết gió của con và em Tép. Cảm ơn huynh nhiều vì nhờ có câu nói đó mà mẹ đành phải "lê" người vào trong nhường cho huynh và đệ làn gió mát trong.
Tiếp sau đó huynh nằm ngoài, đệ nằm giữa rồi đến mẹ nằm trong. Huynh hỏi mẹ huyên thuyên là: - Vì sao các mẹ lại phải nhường con nhỉ? - Vì sao mẹ nào cũng thương con nhỉ? - Vì sao anh em lại phải thương yêu nhau nhỉ...? Mẹ giải thích: Vì các con là máu thịt của mẹ, con được sinh ra từ bụng của mẹ, vì mẹ là mẹ nên phải yêu và dạy dỗ con. Mẹ không muốn mắng hay tét đít các con nhưng vì các con hư nên mẹ phải làm thế, mẹ đau lòng lắm.
- Ồ, thế chỉ con với mẹ cùng máu và thịt còn bố thì không mẹ nhỉ? Bố chả liên quan mẹ nhỉ? (may mà bố đang làm việc và cắm phone vào tai).
Nghe huynh hỏi thế mẹ cười rinh rích, đệ cũng láng máng hiểu như huynh đấy... Mẹ còn dặn huynh và đệ phải yêu thương nhau, lúc nào cũng phải giúp đỡ nhau nữa cơ... Huynh hiểu điều ấy, đệ cũng hiểu điều ấy nhưng đệ chỉ biết kêu lên "oây ờ, oây ờ" một cách tán thành.
Nhưng...
Trong lúc đệ đang say giấc nồng, đang mơ màng, mồm đang chóp chép, dãi chảy ướt cả yếm... thì tự dưng đệ thấy khó thở. Có cái gì đó đang đè lên cổ đệ, đè lên ngực đệ. Đệ giẫy rụa, giật giật, đạp tứ tung nhưng lúc đó đệ thấy mình như con cua bị giữ chặt lấy mai, chỉ ngọ nguậy được tay và chân thôi còn người thì nằm im bất động.
Đệ không xoay được người vì... hai cái chân cộng với cái mông của huynh nặng quá. Trời ơi, đệ sắp tắt thở rồi, huynh ơi, huynh nỡ lòng nào đè nén đệ thế?
Lúc tối mẹ vừa dạy là anh em mình phải thương yêu nhau, bảo vệ nhau cơ mà? Đệ bắt đầu gào khóc, đạp cành cạch xuống giường thì may quá... con "bò sữa già yêu thương" của đệ đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng nhấc cái mông thúi và hai cái chân huynh ra khỏi người đệ... Ơn trời đệ đã được cứu thoát!
"Con bò sữa già" mặt vẫn còn tái dại cắt không ra một giọt máu tuyên bố giọng run run: Từ lần sau không cho Tôm sang bên này ngủ nữa. Không phải lỗi tại đệ đâu nhé, huynh đừng trách đệ.
Chúng mình là anh em tốt mà, nhỉ...
Vài nét về blogger:
TÔM (Vũ Minh Đức) sinh ngày 24.5.2002 TÉP (Vũ Minh Chính) sinh ngày 10.3-2007. Hai anh em giống nhau như đúc!

|