|
Tháng tư, tháng của riêng mẹ
Tháng tư về Gió hát mùa hè Có những chân trời xanh thế Mây xa vời Nắng xa vời Con sông xa lững lờ trôi...
Nhím-Sóc's Diary

Nắng nhẹ nhàng Mây trắng nhẹ nhàng... Hát giấc mơ nào xa lắm... Em mong chờ, mãi mong chờ... Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.
... Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ Quanh co lối mòn hoa dại nở...
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
| Thưởng thức ca khúc Tháng tư về của nhạc sĩ Dương Thụ do ca sĩ Khánh Linh trình bày. |
Tháng tư là tháng của riêng mẹ, là tháng mẹ được sinh ra và cũng là thời điểm bắt đầu mùa hè cháy bỏng. Đây cũng là tháng của loài hoa giao mùa, hoa loa kèn.
Loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp không rực rỡ kiêu sa, không mặn mà hương sắc - chỉ trắng tinh thanh khiết, chỉ đơn sơ thanh thoát.
Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của tháng 4 - nhưng lại là ngày bắt đầu một giai đoạn mới của mẹ, một tuổi mới của mẹ. Vậy là mẹ đã 30 rồi. Như thế đã gọi là già được chưa nhỉ? Vì đôi khi, mẹ thấy lạc lõng giữa phố phương tấp nập. Hay chỉ dừng lại ở cái từ: Chín chắn - vì mẹ hay nghĩ đến sự đời hơn.
Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, 30 tuổi. Mẹ đã có khá nhiều thứ trong tay, những thứ mà chỉ của riêng mẹ: là hai thiên thần bé bỏng, là một người chồng đầy trách nhiệm tuy chưa đạt đến mức độ perfect nhưng chẳng sao, nào có ai hoàn hảo được đâu. Mẹ cũng vậy, đầy khuyết thiếu.

Thế đã là quá đủ cho một đời người rồi chứ? Chẳng biết. Chỉ biết rằng ở tuổi 30 mẹ là người hạnh phúc.
30 tuổi. Mẹ tự hào vì mẹ đã trưởng thành.
Vài nét về blogger:
Oe oe khóc lúc 8.20pm ngày 16.12.2003. Nặng 3.7kg. Mũi to, đầu trọc, Trán dô, Má phính - là Chị. Gào ầm ĩ lúc 6.00pm ngày 2.10.2006. Nặng 3.4kg. Má xệ, Trán bướng,không tóc, Mũi quá khổ - là Em.
|