|
Tụt...
Xâm xẩm tối tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn. Tim đập nhanh kinh khủng nhưng hình như sức có hạn nên cứ hụt mấy nhịp một lần.
Nhím-Sóc's Diary
Cứ muốn lết đến bên cái tủ lạnh mà sao tay chân chẳng chịu nghe theo cái đầu nữa. Nó cứ xụi lơ, bất lực. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nghỉ, thở, tìm nguyên nhân.

Chẳng mất nhiều thời gian để nghĩ. Phải rồi. Tụt huyết áp. Vì đói. 5 phút sau, lấy hết sạch chút sức lực còm còn lại, bò đến bên nồi cơm vừa chín tới, xúc vội một nắm. Nóng quá phải lót bằng một tờ ni-lon, vo tròn tròn rồi leo lên cái ghế, cuộn chân gặm lấy gặm để. Gớm, sao chưa bao giờ được ăn miếng cơm nào ngon đến thế! Gạo dẻo quánh, mùi thơm phức, vị ngọt, miệng thì cứ thấy bùi nghìn nghịt. Nhắm mắt lại, thả người ngả ra sau, đợi cho mấy miếng cơm ngấm vào từng thớ thịt, vào máu để sinh lực.
Rõ khổ, cái thân làm tội cái đời. Tiện đây, mẹ kể lại đầu cua tai nheo cái lý do khiến mẹ trông không khác gì một bà cụ ăn mày đã đói mấy ngày vừa được cho nắm cơm nguội.(đấy là lời nhận xét của D. Du khi nhìn mẹ ăn nắm cơm đấy).
Chả là, sau khi sinh chị và em, mẹ từ một thiếu nữ cao 1m 64 nặng 48 kg (ngon, đúng không) bỗng dưng trở thành một bà mẹ Việt Nam bất khuất với 72 kg trên độ dài người cũ. Vẫn tự tin và chưa bao giờ nghĩ rằng mình quá béo (chỉ nghĩ rằng mình hơi béo so với bình thường), nên cứ đều đều bữa tì tì bốn bát cơm đầy, không kén chọn thức ăn. Sáng có lỡ đường rẽ vào ăn tại một quán chán "kinh", đa phần khách bỏ dở bát phở đến 2/3 thì riêng bát của mẹ vẫn cứ sạch như lau như li. Chẳng một cái gì ảnh hưởng đến khẩu vị của mẹ. Trong tủ lạnh lúc nào cũng sẵn sàng từ hai hũ kem trở lên.
Tận đến khi cai sữa cho em, bố và cả những người xung quanh nhắc mẹ biết rằng việc giảm cân bây giờ là tối cần thiết. Tự thấy cũng phải, cũng cần. Và mẹ bắt đầu lên kế hoạch với ý chí hừng hực. Với tấm gương sáng chói cho ý chí tập luyện luôn hiện lên trong tâm trí mẹ mọi lúc mọi nơi là... ca sĩ Hà Anh Tuấn.
Mọi biện pháp đều được mẹ lập tức áp dụng cùng lúc với cường độ cực cao.
1. Mỗi ngày tập thể dục hai tiếng đồng hồ huỳnh huỵch không ngừng nghỉ, bằng bài tập thẩm mỹ trong tiếng nhạc khiến mình không được phép dừng lại. 2. Không ăn cơm trong bất kỳ trường hợp nào mà thay vào đó là chỉ rau, salad và có thể được phép ăn một chút thức ăn. 3. Uống nước chè xanh, sữa đậu nành không đường vào ban ngày. 4. Uống trà Firuga vào buổi tối. 5. Bôi kem tan mỡ bụng (có phối hợp với việc thuê người đánh cho tơi tả - trời ơi, cái bụng ở đâu ra mà lắm mỡ bèo nhèo).
Những người chứng kiến Hành trình đi tìm lại chính mình của mẹ đều lè lưỡi vì sợ. Riêng bố đã không ít lần phải quát lên rằng: "Thôi, em ăn cơm đi, kẻo lại lăn ra ốm thì chẳng bõ". Tất cả là tại bố. Cứ mãi chẳng chịu già đi tẹo nào (cùng mẹ), nên mẹ cứ phải tìm mọi cách để "đánh đu" lại với thời gian thế.
Kể ra (trộm vía) mẹ cũng khoẻ. Với tất cả những biện pháp tập luyện và ăn uống khắc nghiệt như thế, sức khoẻ của mẹ vẫn cứ chẳng có vấn đề gì (cho đến tận ngày hôm nay). Vẫn hàng ngày chỉn chu với mọi công việc của một người mẹ, người vợ.
Chẳng phụ lại lòng mẹ, chỉ sau 3 tháng, hơn 10 kg thịt đã không cánh mà bay. Tính đến cái ngày mà sức không còn để hoang phí thế nữa - là ngày hôm nay - ngày huyết áp tụt đột ngột, dễ phải đến nửa năm rồi, mẹ vẫn kiên trì lịch tập luyện và khẩu phần ăn nghèo nàn ấy. Số cân tiêu hao được chỉ ở mức đó. Không thể giảm hơn được nữa. Cái mũi, cái miệng to uỵch, dày quỵch (từ khi mang bầu) vẫn chẳng nhỏ được tẹo nào. Nản chí rồi.
Mà thôi, chẳng sao cả, gái hai con, phải "đằm" hơn gái còn son chứ, có điều "đằm" mà ứ "thắm" lên được. Từ hôm nay, mẹ sẽ vẫn tập nhưng nhẹ nhàng thôi. Mẹ sẽ lại ăn, nhưng sẽ không nhiều như trước đó.
P.S.: Cũng chỉ vì cứ muốn tìm lại cái con bé mặt ngố ngố, ngơ ngác nhìn đời với cái eo eo ơi là eo này đây.
Vài nét về blogger:
Oe oe khóc lúc 8.20pm ngày 16.12.2003. Nặng 3.7kg. Mũi to, đầu trọc, Trán dô, Má phính - là Chị. Gào ầm ĩ lúc 6.00pm ngày 2.10.2006. Nặng 3.4kg. Má xệ, Trán bướng,không tóc, Mũi quá khổ - là Em.
|