|
Sài Gòn - Chưa xa đã nhớ !
- RitaViet (t_sweetdream_n@yahoo.com)
Tôi cũng như bạn, đến Sài Gòn, ở Sài Gòn và yêu Sài Gòn từ bao giờ chẳng biết! Tôi cũng hay buồn và cũng chẳng thích bon chen, thế mà yêu Sài Gòn mới lạ. Tôi vốn không thích viết, chỉ thích đọc thôi. Nhưng hôm nay đọc bài bạn viết, thấy giống mình quá nên muốn viết vài dòng đồng cảm.
Có lẽ tôi yêu Sài Gòn từ trong nỗi sợ: sợ bon chen, sợ xe cộ, sợ khói bụi và sợ... người Sài Gòn. Rồi đến một ngày, nhận ra mình yêu Sài Gòn từ lúc nào không rõ. Yêu từng góc phố, từng con hẻm. Yêu con đường Nguyễn Du xao xác lá me bay, yêu cái quán bún vịt ở đầu ngõ vắng. Hồi còn đi học, tôi thường ở lại trường, không phải để học, không phải để la cà tụ tập mà là để cùng đứa bạn thân ngắm cái thành phố về đêm từ tầng 9 của trường Tư Nhiên. Giờ ra trường, đi làm, tôi vẫn có thói quen đi qua con đường ấy ... chỉ để nhìn.
Có thể nói, Sài Gòn là nơi đánh thức những tình yêu lớn. Bởi chính nơi đây, tôi gặp và biết yêu cái chân chất thật thà của người miền Tây, yêu cái tính lo toan của người miền Bắc, yêu cái giọng nằng nặng của người bạn miền Trung và yêu cái năng động, nhiệt tình của người miền Đông tôi nữa. Người ta hay bảo, người Sài Gòn lạnh lùng, vô cảm. Nhưng tôi thì thấy ngược lại, ít ra là những người tôi gặp: một anh giữ xe ở siêu thị, một nhỏ bạn đã xa ơi là xa vẫn nhớ, một bác xe ôm Chợ Lớn... và còn còn nhiều người nữa mà tôi gặp. Họ đấy, người Sài Gòn đấy, vẻ mặt cứ lạnh lùng nhưng bên trong đang cất giữ một trái tim đầy yêu thương, chia sẻ.
Không biết tôi sẽ gắn bó với cái Sài Gòn này bao lâu nữa, nhưng nếu một ngày phài xa nơi này chắc là sẽ nhớ lắm. Thế đấy, với tôi, Sài Gòn là vậy - Chưa xa đã nhớ!
|