|
Cô nàng sứt môi...
Nhớ những buổi trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được, chưa đánh roi nào đã khóc...
Tèo Em
Mỗi khi quá bức xúc hay có vấn đề gì nghĩ mãi không giải quyết được, Tèo Em lại tự cắn dập môi mình. Mấy hôm nay môi Tèo lại bị sứt, thủ phạm chính là răng.

Có một lần bị chọc "Cô nàng sứt môi", Tèo Em bật cười và chợt nhớ tới một kỉ niệm hồi nhỏ. Khi ấy, Tèo chơi thân với một anh cùng xóm, cùng trường. Cả xóm gọi anh là "sứt môi", cả trường cũng gọi anh là "sứt môi", nhưng Tèo Em thì chẳng dám gọi vì sợ bị đấm chết.
Kể ra thì anh cũng khá đẹp trai, nhưng không rõ hồi mang thai, mẹ anh ốm đau kiểu gì mà sinh ra anh bị hở hàm ếch. Sau khi phẫu thuật, anh suốt đời mang vết sẹo rất lớn ở môi trên.
Anh rất quý Tèo Em, chở đi học, đợi về cùng, khiến chẳng ai dám bắt nạt. Lần đầu tiên anh có một cái xe đạp, dù đi chưa vững cũng cứ bắt Tèo Em ngồi lên. Ngã oạch, cả hai đứa khóc bù lu bù loa.
Năm 11 tuổi, lớp Tèo Em có một bạn nữ, cũng chẳng xinh lắm, nhưng tóc rất dài, múa rất đẹp, hát rất hay, ăn mặc rất rất sành điệu... và anh bảo rằng anh yêu bạn ấy. Hồi đó anh 12 tuổi. Ngày nào anh cũng kể tốt đẹp về bạn, đến mức suýt nữa Tèo Em cũng yêu nàng luôn nếu là con trai.
Rồi một ngày ông anh 12 tuổi tuyên bố với Tèo Em trước mặt cả nhóm bạn: "Anh chỉ yêu MT thôi, sau này người anh lấy làm vợ là em" (chắc bây giờ anh quên câu nói mất ngủ này rồi!). Cô giáo chủ nhiệm của Tèo Em ngày đó là dì ruột của anh, anh thường xuyên hỏi han dì chuyện học hành của Tèo Em.
Một lần đi ngang qua nhà Tèo Em, anh gặp bố và anh đứng lại, báo cáo cho phụ huynh nghe, nào là: Cô bảo chữ HA xấu quá, HA ngồi trong lớp hay vẽ linh tinh, HA không làm bài tập…
Chẳng biết anh còn "buôn" gì nữa không, chỉ biết Tèo Em đi chơi về, bị bố đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Tức điên lên khi biết anh châm ngòi, Tèo Em giận, không thèm chơi với anh nữa.
Anh vẫn đi học cùng, vẫn đi tìm lá cho bộ sưu tập các loại lá của Tèo Em, và có gì ngon vẫn cho Tèo Em (và Tèo Em vẫn ăn), nhưng vẫn giận. Anh không chịu được cái kiểu giận lì lì của Tèo Em, một hôm đang đi, anh... ôm Tèo Em lại, bắt nói "không giận nữa" thì mới thả ra!
Tèo Em khùng lên, hét: "Thả ra! Đồ sứt môi!". Và anh thả ra thật, anh điếng người và anh "cạch mặt" Tèo Em từ đó. Những chuyện buồn con nít rồi cũng chóng qua, rồi anh chuyển nhà, chỉ là phường này sang phường khác trong cùng một thành phố nhỏ xíu, nhưng lại không giữ liên lạc của nhau nữa.
Bây giờ, Tèo Em bị chọc là "sứt môi" nhưng vẫn cười vui vẻ vì Tèo Em biết vài ngày nữa nó lành và Tèo Em rất thích đôi môi của mình. Còn môi anh thì chẳng thể bình thường như những đôi môi khác. Bây giờ anh sống ở đâu nhỉ? Có nhớ con nhóc tồ tẹt chơi thân với anh hồi xưa, cùng chui vô khách sạn Kim Liên để hái quả cọ cảnh, bị bảo vệ túm lại giữ mất balô. Nhưng sau đó tụi mình được vào hái đàng hoàng nếu hứa không leo qua hàng rào cây cảnh người ta trồng.
Anh có nhớ tụi mình sợ chết khiếp bà Hoa điên, mỗi lần đi học qua chỗ đó là chạy lấm la lấm lét? Anh có nhớ lần mình bị chó rượt mất dép? Anh có nhớ lần cả bọn xuống nhà ông bác Tèo Em gần núi Quyết, những đứa nhóc nhà chung cư hay nhà đất chẳng có vườn, lần đầu được chơi chung ở một khu vườn rộng vậy?
Ba đứa Tèo Em, Mai giỏi, Thắng cận cùng đu gãy một cành táo. Anh kéo thả nó xuống ao cá để phi tang vật chứng, nhưng sau đó không biết sao bố biết được la Tèo Em một trận om sòm.
Giờ Tèo Em lớn hơn trước, nói với một đứa con nít cũng phải nghĩ làm sao đừng để nó bị tổn thương, vì những đứa bé yêu thương của Tèo Em đứa nào cũng không lành lặn.
Nhưng với những người bạn thân bên cạnh và với chính bản thân mình, Tèo Em đôi lần vẫn vô tình làm tổn thương...
Vài nét về blogger:
Đừng đợi đến khi nhận được nụ cười thì mới nở nụ cười. Đừng đợi đến khi được yêu thương mới mở lòng yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn thì mới quý trọng tình bạn. Đừng đợi đến khi có thời gian thì mới bắt đầu công việc... Đây là điều tôi tâm niệm được ngày hôm nay. That's great!
|