|
Cánh cửa WC
Hôm nay tự nhiên muốn nghĩ đến điều gì vui vui tẹo, kể chuyện cái cửa đi.
Mùa thu nhỏ
Văn phòng chỗ MTN nhỏ lắm, đang tính chờ giấy phép sẽ lên lầu, lúc ấy thoải mái hơn. Hiện giờ tất cả nằm chung một chỗ.
Bàn MTN có 2 ghế tiếp khách. Bên cạnh cửa ra vào là cửa WC. Thời gian đầu tiên, các vị khách quý của MTN cứ chào xong, đứng dậy là nhè vào cửa WC thẳng tiến.

Thật lạ, khi họ đi vào, qua cửa kính, đi ra qua cửa gỗ, mà vẫn đi hiên ngang mới lạ. Tay nắm cũng khác nhau. Thế là sau những giây phút ngỡ ngàng cộng mặt đỏ hây hây, trở lại cửa cũ ra ngoài, là những tiếng cười sảng khoái, cười vỡ lỡ của mọi người trong phòng.
Nhiều người nhầm lẫn quá, MTN bảo cô nhân viên dán giấy ghi rõ nhà vệ sinh - WC to hơn nữa vào đấy để nhìn cho rõ. Vậy mà có hết chuyện đâu.
Một hôm, đại lý bên MTN đến thảo luận hợp đồng. Trao đổi xong, anh đứng dậy, một tay bye bye mọi người, một tay mở cửa vào... WC. Trời ạ! MTN nhìn theo anh đắm đuối, mà cố lắm không cười: Anh ơi, cửa bên này!
Không kịp, anh mở cửa rồi và cũng đi vào một bước rồi! Một tiếng "ủa" rõ to vang lên. Mất đến 10 phút để toàn thể CBCNV hồ hởi, sau đó mới giảm phanh không cười, quay lại công việc được.
Rồi nạn nhân cứ tiếp nối nạn nhân. Mấy đứa nhỏ trong phòng nảy ra sáng kiến làm cái khóa nhưng MTN nghĩ, lỡ lúc có "sự cố" cần gấp thì chỉ có nước... khóc!
Chiều nay có anh kiến trúc sư đến nhận bản vẽ. Trao đổi xong, anh đứng dậy: Chào chị nhé, mai sẽ gọi sớm cho chị... rồi rất tự tin mở cửa vào WC. Cậu nhân viên nói to, "ố ố anh ơi lộn rồi". Cái "ố" ấy khiến anh quay lại nhìn trân trân vào mình, mình cũng cố thở chầm chậm nhìn anh không nói gì. Khi khách quý vừa ra khỏi phòng, hỡi ơi như ong vỡ tổ, cười đến chảy cả nước mắt!
Tóm lại văn phòng của MTN vẫn thường có những bi hài kịch bất đắc dĩ xảy ra như vậy. Như thế này có lẽ sau khi bắt tay chào, MTN phải đứng dậy trước, rồi chỉ tay vào cửa "chính" để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc thôi.
Ôi! Cái cửa! Trong cuộc sống, có khi mình cũng lầm như thế! Thay vì đi đường chính, tôi chọn nhầm! Thay vì chọn điều cốt lõi! Tôi đi tìm điều phụ! Có những chọn lựa, sẽ mãi là một nỗi đau không nguôi ngoai được. Có những chọn lựa, sẽ là hối tiếc một đời. Và Có những chọn lựa, sẽ mang lại cho bạn niềm tin, hy vọng và bình an.
Vài nét về blogger:
Đặt lòng mến vào công việc mình làm, con người mình gặp - Mùa thu nhỏ, lắng nghe là cho đi. Lắng nghe còn là tự hiến (A. Bourcois Mace). Bài đã đăng: Mũi Né, Khẽ thôi em.
|