Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 23/8-29/8 với 93,4% phiếu bầu chọn (4267/4570 phiếu):
- 100 đêm, tôi dừng bút - Blogger Vân Lam
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ ba, 4/3/2008, 08:28 GMT+7

Ngáy

Tại sao đàn ông lại ngáy? Đối với tôi nó trở thành ác mộng về đêm và sự vọng lại buổi sáng. Ồn ào, mệt mỏi, ức chế, u mị suốt một ngày hôm sau. Khuôn mặt tôi phờ phạc, lấm tấm mụn và đôi mắt quầng thâm.

Gấu- Anh Nhi

Bố tôi là một người ngáy to và hay ngáy. Cái việc ngáy đúng là làm cho người ta xa cách nhau lắm! Sự ngủ vốn thuộc về hành vi vô thức bản năng, trong lúc ngủ thì con gì cũng giống nhau cả, kể cả con người. Thế nên thật khó để nói: "chồng tôi ngáy to mà vợ chồng tôi vẫn thuận hoà chăn gối". Nếu có người tươi cười nói với tôi điều ấy thì tôi cũng chẳng tin, ngoại trừ mẹ tôi.

Mẹ tôi chịu tiếng ngáy của bố rất tài. Dường như bà nghe nó bằng tình yêu chứ không phải bằng bản năng thính giác. Đến khi tôi có chồng và thiếu may mắn lại là một anh chồng ngáy, tôi mới thấy tình yêu của bà lớn đến mức lấn át cả nhu cầu bản năng. Nó so với sự hằn học của tôi quả là một điều kinh ngạc. Bạn có thể thấy nó cỏn con, nhưng nếu bạn chịu một sự ồn ào vật vã kéo dài và liên tục, nhất là sau khoảng thời gian căng thẳng của công việc lại là một cơn mộng mị liên hồi, bạn sẽ phải nghĩ khác. Khi đó bạn chỉ phải thốt liền ba tiếng: "thật khủng khiếp!"

Chồng tôi là một người tuyệt vời từ lúc bình minh ló rạng cho tới lúc ngập ngừng về đêm. Ngày yêu, tôi thấy anh chuẩn tất và ok mọi thứ! Anh ấy cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt thư sinh, ngoại hình vạm vỡ. Anh ấy cứng cáp và mạnh mẽ, sôi nổi và trẻ trung, cuồng nhiệt yêu tôi và cũng đằm thắm yêu tôi. Thế là tôi yêu anh, chúng tôi yêu nhau, sau một thời gian, đương nhiên chúng tôi là của nhau.

Một đêm... Tôi cứ thấy mình đi loanh quanh bên một thác nước lớn. Ầm ầm ầm... ù ù ù... Cứ loanh quanh hoảng hốt, lòng thấp thỏm bồn chồn vì thứ âm thanh thúc giục, hé mắt ra tôi ngớ mình đang mơ, nhưng âm thanh đó còn nguyên. "Ầm ầm ầm... ù ù ù..." Tiếng cổ chồng tôi vẫn rít lên từng hồi. Tôi khẽ nhẹ lay anh, anh cựa mình quay mặt vào trong góc, tiếng động nhẹ dần và sau cơn trằn trọc hồi lâu, cơn ngủ cũng kéo lên mí mắt.

Hai lần... tôi thúc anh vì tức bực. Anh cũng tức bực, quay đi, mọi âm thanh lại chìm sâu.

Sau 6 tháng, bệnh ngáy của chồng tôi ngày càng thêm trầm trọng. Anh ngáy như người ngủ trong rừng, vừa ngủ vừa phát ra âm thanh để doạ khỉ. Tôi có bầu bốn tháng, nhiều khi gay gắt. Đêm từng đêm hai đứa không còn chung chăn chung gối. Thấp thỏm, có đêm tôi thấy anh qua xem tôi ngủ hay thức, em bé có cựa quậy không, nhưng tôi lờ đi vì mệt.

Thời gian đầu ngủ một mình thật ngại. Dẫu từ bé tôi một mình quen rồi nhưng có chồng lại khác. Khi bạn là đàn bà, bạn sẽ hiểu nhu cầu về đêm của người đàn bà nó khác với người con gái lắm. Nhưng tôi tự thấy rằng nó dẫu rất lớn lao nhưng vẫn không quan trọng bằng giấc ngủ và sự cân bằng tâm lý, nên tôi chọn giải pháp: xa chồng về đêm.

Khi tôi sinh cháu, chồng tôi ở lại giường tôi thường xuyên. Tôi thấy anh thấp thỏm và gần như không ngáy. Điều đó thật lạ! Hay là tình yêu trong anh lớn đến mức lấn át cả bản năng vô thức của chính anh?

Con tôi lên ba, nhà chỉ có một chiếc điều hoà. Những đêm hè nóng nực, vợ chồng con cái ngủ chung trong một căn phòng nhỏ cho hơi mát lan toả khắp nơi. Chốc chốc con bé lại quấy: "Mẹ... mẹ ơi bố ngáy to thế!". Tôi khẽ gẩy anh. Anh giật mình, tiếng ngáy ngưng đi một lúc rồi lại vùng lên, con bé lại quậy mình, tôi lại gẩy anh...

Sau một thời gian điều hoà ngừng sử dụng vì tôi không nỡ nhìn anh chịu nóng một mình khi nằm ở phòng khác (điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết gia đình mà tôi dạy cháu), chúng tôi mua thêm một điều hoà mới. Hai vợ chồng trẻ, một đứa con, một căn hộ chung cư bé, 3 phòng 2 điều hoà, chúng tôi khó khăn thêm một chút về kinh tế, nhưng nó không trở ngại bằng điều: chúng tôi đang dần ổn định xa cách nhau. Mọi thứ thật tự nhiên.

Có đêm anh không về. Có ngày anh lại nghỉ và ngủ rất nhiều. Tôi tin anh và không mấy gặng hỏi anh đi đâu. Nhưng vài lần tôi nghi anh.

Sau 5 năm, chẳng hiểu sao tôi nảy sinh nhiều tính xấu: tức bực và ghen tuông. Tôi đã tìm đến sự ổn định cho thần kinh, nhưng đó không hẳn đã là sự ổn định tâm lý. Đúng là đến sau tôi mới biết và tôi thay đổi bản tính nhiều hơn mình nghĩ. Bỗng chốc tôi gắt gỏng vì sự thiếu ý thức quyến rũ tồn tại trong con người đàn bà của mình. Lâu này tôi mới hiểu: không phải chồng tôi kém nhiệt tình để tôi cảm thấy thiếu sức hút, mà chính tôi đã tạo ra hố ngăn đó. Rồi tôi tự hỏi do đâu? Cật vấn lại: do ngáy mà ra!

Ngày trước tôi với chồng tỉ tê từng đêm. Anh vẫn bảo: "Sao chúng mình hợp nhau thế!" Rồi khi tôi có bầu lớn và nhất là khi con bé nhà tôi biết nói, biết trách, anh phải ngủ ở bên, thói quen ấy dần lụi mất. Vậy mà có đêm con bé thức và nghe tiếng ngáy của bố vọng sang từ phòng bên cạnh. Nó thì thào: "Bố ngáy đấy mẹ ạ! Khiếp to thế!"

Dạo này anh chơi thân hơn với một chị bạn. Cô ấy trước nay tôi vẫn biết, vốn là một người không khiến tôi ghen tuông hay lo ngại gì, vì cô hơn chồng tôi những 5-6 tuổi và lại xấu xí nữa, hẳn nhiên là cô ấy không hấp dẫn bằng tôi. Có hôm tôi vô tình (mà thực ra là cố ý) ghé mắt đọc tin nhắn từ máy chồng. Tôi hơi giật mình vì câu chữ in hằn trên máy. Tin nhắn đương nhiên đến từ người phụ nữ đó, nhưng nó không vì câu cô ta hỏi, mà vì cách xưng hô. Họ không gọi nhau là: chị - tôi hay anh - tôi như trước nữa, mà gọi nhau bằng tên. Tim tôi đau nhói.

Tôi khẳng định chồng tôi tốt, yêu tôi. Không thể! Khổng thể như thế được. Tôi cuống cuồng gập điện thoại của chồng lại và cất vào vị trí cũ. Tay chân tôi bỗng nhiên thừa thãi và run rẩy như kẻ có hành vi trộm cắp. Tôi bần thần tới bấu vào vịn cửa sổ, nhìn ra xa. Từ ban công tầng 7, mọi thứ như nhoà đi trước mắt. Tôi không khóc nhưng mọi thứ rất rưng rưng. Khi bạn nhìn cuộc sống qua màng lệ, bạn sẽ thấy một khoảng lặng nơi đáy tim...

Tiếng lách cách cửa. Chồng tôi bước ra từ phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi, nhưng không âu yếm. Tôi chẳng biết nói gì, và cũng chẳng muốn nói gì.
- Em sao thế? Lại khóc đấy à?
Tay anh nhẹ đặt lên vai tôi.
- Không. Tôi nói nhẹ hơi. Tay anh rút xuống rồi anh quay đi.

Chồng tôi mang tờ tạp chí mới ra đọc, trong đó có chuyên mục giới thiệu ô tô mà anh vẫn thích, bình thản như không.

- Anh... lâu lắm không giữ em lại nhỉ? Tôi nói một mạch như tiếng nói vọng lại từ xưa. Quay người về phía anh, lúc này tôi mới quay đi gạt chút nước mắt còn vương vất. Anh nhẹ ngẩng mặt:
- Sao cơ em?
- Không. Em đùa ấy mà. Em đi đón con đây!
Tôi vùng bước đi ngay vì sợ mình đuối quá.
- Sớm vậy em?

Tôi đón cháu ở lớp trẻ sớm hơn thường lệ, đưa cháu đi ăn kem, cháu còn trách mãi: "Mẹ đón sớm thế! Lớp con đang thi kể chuyện theo nhóm nhé! Vui ơi là vui..." Nhìn con gảy từng thìa kem dâu trong tách, ăn tèm lem lên má, tôi khẽ lấy tay lau nhẹ cho cháu. Nó cười, tôi nhìn và biết nó cười, cũng không nghĩ là nó đang cười. Tôi cười lại, cũng biết là mình cười, nhưng không hiểu là mình đang cười. Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi nói với con những gì tôi cũng không nhớ rõ. Nó dường như đã trở thành thứ phản xạ có ý thức. Nói với trẻ con, người lớn ít khi phải suy nghĩ. Lười nghĩ, nên người lớn hay hứa suông.

Đêm nằm ôm con, tôi cứ đau đớn mãi một suy nghĩ: Tôi chưa ngoài 30, mà sao tôi sớm gặp hoàn cảnh như nhưng cặp vợ chồng già khác thế? Tôi cứ nghĩ người ta xa nhau vì hết tình cạn nghĩa, nhưng chúng tôi còn trẻ, tình nghĩa còn nồng, vậy là do đâu? Rồi tôi lại vùng lên với suy nghĩ: "Không! Không thể! Chồng mình vốn tốt, và yêu ai chứ không thể yêu người đàn bà như thế". Rồi những dòng chữ tin nhắn ùa đến, cuốn phăng lí trí, cắn cấu tâm gan làm nhói buốt con tim. Tôi không khóc nhưng run rẩy với mãi một suy nghĩ ấy... Rồi lại cố vùng mình bước ra.

Một phút lặng đi, tôi tự hỏi: "Lạ! Sao hôm nay thứ ba, con bé nhà tôi vẫn đưa đi trẻ mà chồng tôi ở nhà suốt buổi?" Tôi ngớ ra vì có lần trong bữa ăn, anh nói: "Công việc của anh dạo này không được tốt cho lắm nên giờ giấc làm cũng bất ổn quá!" Nhưng nhớ lại có khi lúc ấy tôi chỉ buông một tiếng "vâng" hoặc đại loại "thế à?" theo kiểu thói quen rồi quay sang và cho con ăn tiếp.

Vậy là những ngày, những bữa tự nhiên trôi qua, thành tháng, thành năm lúc nào không biết. Tôi thầm trách mình vô tâm thế, nhưng lại chầu chực một suy nghĩ: "Anh có mỗi việc kiếm tiền thôi, còn tôi thì trăm công nghìn việc. Có phải chỉ ở nhà nội trợ đâu, cũng đi làm, lại chợ búa, cơm áo, bếp núc, thêm con nhỏ, bộn bề bao thứ, tôi sao cứ hoàn hảo mãi được. Còn lại lúc nào để tỉ tê tâm sự vợ chồng nữa? Có chăng là lúc nửa đêm! Mà khi đó thì..."

Đang nghĩ dở, tôi mới để ý, không gian toàn màu im bặt. Đêm nay anh đã về, sao không có tiếng ngáy? Tôi khẽ nhẹ sang phòng, lần ra ghế lớn, không thấy anh. Ra phía ban công, tôi thấy anh phì phèo điếu thuốc. Khói thuốc bay lên giữa không trung trắng, đượm một màu ảm đạm, cứ vòng lên từng vòng, quẩn quanh.

Tôi đứng nhìn anh mãi, tim hết đau, lòng bỗng se lại im ắng. Sao tôi không ra ngay và hỏi anh như ngày xưa, sao có một khoảng lặng khác thể. Sao anh chiều nay không giữ tay tôi lại như con người anh đàn ông là thế, sao tôi và anh xa nhau?

"Thôi thì có người khác lo cho anh rồi", tôi giận hờn nghĩ thế và chẳng buồn thiết tha nữa. Quay vào phòng ôm con âu yếm, chẳng nghĩ gì và cũng chẳng buồn nghĩ gì, tôi khép mắt ngủ quên. Hôn nhân là thế, dẫu biết trọng đại và bao thứ để so đo, dẫu đã nâng lên hạ xuống bao nhiêu, cũng chẳng ngờ từ những thứ cỏn con như thế, hôn nhân lại lung lay sau vài năm hạnh phúc. Nó cơ hồ như cái mụn nhọt mọc ngược vào trong, cứ ung ủ rồi dần gây đau nhức, như người ta mang trong mình một khối u.

U thì có u lành, u ác. Lành tính thì cắt đi được, ác tính rồi thì biết làm sao? Cái điều đang tồn tại trong hôn nhân của chúng tôi là lành hay dữ đây? Trong cơn thiêm thiếp chìm sâu, bóng khói thuốc cứ quyện lên trí óc. Một màu trắng nhạt, cứ vòng lên từng vòng, quẩn quanh...

(truyện ngắn của Gấu- Anh Nhi)

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/9)
1. Đừng tự ái (6/3/2008)
2. Thanks! (5/3/2008)
3. Hi! (4/3/2008)
4. Nỗi buồn âm ỉ (4/3/2008)
5. Hãy quen với điều đó! (4/3/2008)
6. Điều mất đi khó lấy lại được (4/3/2008)
7. Cảm ơn bạn! (4/3/2008)
8. Nhiều khi người ta không nhìn thấy những cái hố (4/3/2008)
9. Hay! (4/3/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.

Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp