|
Còn không những tấm lòng?
- Ly (camly1971@yahoo.com)
Không biết có bao nhiêu người đàn ông nhận ra bóng dáng mình trong người con trai ở câu chuyện trên nhỉ? Tôi tìm thấy chính mình ở người phụ nữ ấy... Khi đã yêu thì với tôi sự hy sinh cho người mình yêu là điều đơn giản như người ta ăn uống hay thở vậy. Nhưng tôi cũng biết chắc một điều khi đớn đau hay buồn tủi tôi sẽ chẳng thấy bóng dáng người yêu của mình ở đâu nữa. Có lẽ bởi vì bản chất của người phụ nữ là hy sinh nên đàn ông chỉ cần hưởng thụ sự hy sinh ấy.
Tôi biết và biết rất rõ lúc nào người tôi yêu mệt hay đau, lúc nào anh vui hay buồn... nhưng mà tôi cũng biết rõ khi tôi ốm hay mệt mỏi là anh không bao giờ ở bên tôi. Cuộc sống chẳng bao giờ chỉ có những niềm vui. Khi hoạn nạn hay thất bại bạn sẽ thấy ai là người yêu thương mình nhất. Nhưng thực sự Tình yêu có những lý lẽ mà Lý trí không sao hiểu được. Vì vậy những người phụ nữ như tôi và cô gái kia vẫn yêu và khi mọi chuyện xảy ra chúng tôi vẫn đau đáu với câu hỏi "Tại sao lại như thế?"
Sẽ không bao giờ, họ, những người đàn ông chúng tôi đã yêu có thể trả lời câu hỏi đấy. Bởi vì họ luôn luôn là những người nhận chứ không cho đi, họ muốn chinh phục nhưng khi cần là bờ vai cho chúng tôi dựa vào thì cây tùng cây bách ấy lại trở thành cây liễu... Phải chăng cuộc sống càng hiện đại thì đàn ông càng né tránh sứ mệnh của mình? Phải chăng càng cho nhiều yêu thương thì bạn càng nhận lại nhiều mất mát?
Cuộc đời là những chuyến đi mà không phải sân ga nào cũng là bến đỗ. Chẳng biết tôi nghĩ vậy có đúng không nữa...
|