Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Chia sẻ những cảm xúc khó quên bên người thân yêu, bạn bè hay thậm chí những người xa lạ, những lời chúc bất ngờ cho mọi người trong dịp Giáng sinh hay những bức thư ngộ nghĩnh cho ông già Noel với Chơi Blog tại địa chỉ: blog@ngoisao.net.
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 6/11 - 15/11 với 28% phiếu bầu chọn (182/649 phiếu):
Chị ơi, em yêu chị - Blogger Cà phê chiều thứ bảy.
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ hai, 25/2/2008, 14:23 GMT+7

'Ly dị đi!'

Hôm qua là lần đầu tiên và có lẽ sẽ không có lần nữa tao quát vào tai mày cái câu "bất nhân bất nghĩa" ấy!

Vân Lam

Nếu trên đời có ba việc làm được xem là ác độc nhất thì hôm qua tao đã phạm vào một trong ba việc ấy khi xui mày như thế. Nhưng mày ạ! Tao đã chán ngấy rồi khi cứ nửa đêm mày vực tao dậy bằng những cú phone và những tiếng khóc.

Suốt chặng đường cuộc sống của tao từ Australia cho đến Việt Nam, đã bao nhiêu đêm mày hành tao như thế, mày nhớ không?

Tao không cần biết ngày xưa bọn mày đã đến với nhau như thế nào. Cũng chẳng cần nhớ mày đã khoe khoang rằng nó nhắn tin hàng đêm bảo mày, nào là phải ngủ sớm, phải uống sữa trước khi ngủ, phải ăn đúng giờ. Rồi mỗi sáng vực mày thức dậy bằng một tin nhắn ngọt mềm và những nụ hôn gió thật dài. Rồi đến sinh nhật mày, nó lặn lội từ Sài Gòn về cái vùng quê hẻo lánh để chung vui với bọn mình ra sao. Nó đã nói chuyện lễ phép với ba mẹ mày thế nào. Nó từng vỗ ngực bảo rằng "dù quá khứ của em có ra làm sao, anh vẫn sẵn sàng bỏ qua và chỉ muốn cùng em vun đắp một cuộc sống tốt cho hiện tại, cho tương lai... Nghĩa là còn hàng trăm thứ khác làm tao thầm ghen tị và trách cứ sao lũ đàn ông của mình chẳng bao giờ làm được thế?

Giờ nghĩ lại hóa ra tao may mắn! Bởi xét cho cùng, cái gì dễ dàng cho đi thì cũng dễ dàng lấy lại. Khi xưa ngọt ngào thế đấy, bây giờ nó lấy lại hết. Mày thấy có xót xa không? Thà rằng khi xưa lúc chưa cưới được mày, nó cứ tàng tàng, lưu manh, đểu giả, hay chửi mày vài lần cho mày quen dần đi thì có lẽ bây giờ mày sẽ không thấy đau khổ nhiều thế. Cảm giác của mày lúc này là vừa uống xong một ly nước đường đậm đặc, chưa kịp nghỉ ngơi lại bị đè đầu, đè cổ cho uống một ly nước chanh pha ớt!

Nếu mày còn mê đắm quá, thì hãy nghĩ những đứa con sau này sẽ ra sao khi phải sống trong một căn nhà luôn thấy ba đối xử tàn nhẫn với mẹ? Rồi thì cứ nghe mẹ khóc thút thít trong đêm? 

Tao từng nghĩ tao không phải là phụ nữ! Vì cá tính quá mạnh mẽ. Nghĩ lại cũng hơi tủi. Nhưng nói thật với mày, chưa có ai dám nặng nhẹ tao một câu, chứ đừng nói đến cái kiểu: "Em mất dạy vừa phải thôi! Ba mẹ dạy em giữ chồng bằng cách đi đâu cũng đòi theo như thế kia à?" . Ôi, nó biết cách chửi mày nhỉ? Trước kia, gặp ba mẹ mày, nó cứ như muốn quỳ xuống mà lạy. Mà có phải nó đi công tác mày đòi theo đâu. Nó đòi đi đám cưới "bạn" của "bạn" nó. Mà lại đi đến 2 ngày!

Ban đầu, tao cũng nghi ngờ mày đã làm gì nên nó mới thế. Tao cũng nghi ngờ những gì mày kể tốt về mày. Nhưng rồi tao nghĩ lại, không lý nào! Vì có lần bọn mình đi ăn uống chung, mày dẫn nó theo, nó ngồi chưa nóng chỗ đã vực mày dậy và bảo "Anh mệt quá! Đi về thôi!", và quày quả bỏ đi. Mày líu ríu theo sau không dám nói một lời nào! Trước kia, mày đâu có thế.

Tao tin những gì mày nói là thật. Rằng.. thì... là... mày chiều chuộng nó như ông chủ! Nó đi nhậu về mày ướp sẵn khăn lạnh lên mặt, pha nước chanh đường cho nó uống. Thực đơn bữa ăn hàng ngày, mày tự tay làm thêm món nước ép trái cây và thay đổi liên tục để bồi bổ nó. Vân vân và vân vân...

Rồi chuyện "bí mật" là trước khi cưới mày một tháng, nó mới ly dị vợ! Vậy mà lúc gặp nó bảo chưa vợ! Cái điều ấy mày đã giấu bọn tao. Mày để đến khi đã khóc sưng húp và không thể chịu đựng một mình được nữa thì mới gọi cho hết đứa này đến đứa khác mà khóc..

Mày khóc thì nhiều, chứ nói được bao nhiêu. Xui xẻo, cái đứa được mày gọi nhiều nhất là tao! Tiền gọi từ VN qua Australia đâu có rẻ. Lần nào cũng mếu máo gần một tiếng như con nít. Tao tội mày quá, đành mua sẵn mấy cái thẻ, mày cứ nháy máy thì tao gọi lại. Mày vì cái thằng kia mà làm khổ bạn bè thế đấy! Trong khi tao cũng có vui sướng gì hơn mày. Mày có thấy cái thằng đó nó xứng đáng không?

Trước khi mày quyết định lấy nó, em kết nghĩa của nó đã nói gì với mày, mày nhớ không? "Chị suy nghĩ kĩ nhé...". Tao hiểu nó muốn nói gì, nhưng vì tình nghĩa với thằng kia, nó không muốn nói thêm nữa. Bọn tao thì thấy sờ sờ nó nhắm vào cái gia sản của nhà mày. Bây giờ không nhờ vả được, nó làm thế là đúng quy luật thôi!

Tóm lại, tao mệt rồi. Và sẽ không mở điện thoại nữa. Những gì cần khuyên mày tao đã nói hết. Mình lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cuộc đời là của mình và không ai có quyền quyết định thay mình cả! Nhưng tao cần nhắc cho mày nhớ một điều: khi bản thân mình không tôn trọng chính mình, thì sẽ không ai tôn trọng mình cả.

Tình yêu cần có những nguyên tắc của nó. Bản thân chúng ta khi yêu ai đó cũng cần có những nguyên tắc cho chính mình và cho họ. Nguyên tắc của tao là: không bao giờ được xúc phạm đến gia đình tao - nhất là ba mẹ tao!

Còn mày thì sao? Mong mày sớm bình phục và hãy yên vui chấp nhận tất cả với quyết định của mày.

(Viết xong cho mày có lẽ tao cần nghỉ ngơi vài ngày, và có thể cần đến bác sĩ tâm lý thôi mày ạ! Sao tao lại chứng kiến nhiều cảnh khổ của cuộc đời này thế? Đó là nghiệp quả gì chăng?)

(Vân Lam - sau một đêm không ngủ vì chán sự đời!)

Vài nét về blogger:

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/21)
1. Kết bạn (29/8/2008)
2. Yêu thương vụn vỡ (31/3/2008)
3. Ra là vậy (26/3/2008)
4. Văn của chị... (5/3/2008)
5. Nothing (5/3/2008)
6. Người đồng cảnh! (4/3/2008)
7. Làm sao để em mạnh mẽ như chị (3/3/2008)
8. Rất đáng để suy nghĩ (1/3/2008)
9. Xin thông cảm và chia sẻ những người 'cùng khổ' (29/2/2008)
10. So sad... (29/2/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp