|
Viết rất hay
- miu (kuihuashan@yahoo.com)
"Chẳng có thai nhi nào thực sự biết cách chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện trọng đại ấy, nên đứa nào khi bị lôi ra khỏi lòng mẹ cũng bật khóc nức nở." Mình tâm đắc cái cách ví von này quá! Nhiều khi cứ tự trách mình sao hay buồn thế, nhưng mà đọc bài này thì biết nhiều người cũng giống mình.
Cái chính là mình đã nhìn đời qua lăng kính màu hồng, lý tưởng hoá nhiều thứ và yêu cầu cao đối với cả bản thân và những người xung quanh nên khi đối mặt với thực tế nhiều khi cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Mà càng buồn thì càng yếu đuối, càng yếu đuối thì càng dễ buồn. Trái tim đã được bao bọc bởi một lớp kính thuỷ tinh mỏng manh trong suốt, nên khi nó đã vỡ thì không chỉ làm lộ ra trái tim mềm yếu mà những mảnh vỡ thuỷ tinh ấy còn vô tình găm vào tim nữa. Nhưng mà tin rằng những vết thương sẽ mau lành và trái tim trẻ khi đó sẽ cứng cáp hơn rất nhiều.
Dẫu trong lòng luôn có một thế giới của thiên sứ, thì cách tốt nhất để bảo vệ trái tim vẫn là học cách nhìn cuộc đời ở chính bộ mặt thật của nó, không cần tôi vẽ thêm.
|