|
Cũng nên nghĩ lại...
- lan chi (trannguyenlanchi@yahoo.com)
Đã có lần ngồi uống cà phê ở Nha Trang, một quán vỉa hè thôi. Tôi phải công nhận là cà phê Nha Trang ngon. Nhưng chỉ ngon thôi. Từng đi qua rất nhiều vùng miền, những năm tháng sinh viên của tôi gắn liền với Sài Gòn và những chuyến đi. Và công nhận, cà phê Sài Gòn không có được vị nồng nàn, hoà quyện như cà phê Tây Nguyên.
Không hào nhoáng, chơi sang như ly cafe của những thành phố du lịch. Nhưng cà phê Sài Gòn gắn liền với sự bình dân, gắn liền với ký ức của người dân một thành phố năng động. Người Sài Gòn không có thời gian để ngồi hàng giờ trong quán cà phê, thời gian được chia sẻ cho công việc, cho tỷ giá của USD hay giá vàng thế giới.
Cũng có một khoảng lặng nào đó, trong đêm khuya, vài người bạn thời sinh viên chúng tôi đã ngồi hàng giờ ở những quán cà phê cóc ngay công trường Lam Sơn. Cà phê chỉ là một thứ giải khát, nhưng cà phê Sài Gòn mang đến cho chúng tôi thật nhiều kỷ niệm và những trải nghiệm của cuộc đời.
Ý kiến là của mỗi cá nhân, nhưng đừng quá cực đoan khi khen chê một vấn đề gì cả. Mà phải nói thiệt với bạn, cafe Nha Trang ngon đấy.
|