|
Hay nhưng chưa đủ
- quan (hg.tquan@gmail.com)
Đọc những bài viết của bạn, tôi nghĩ chắc bạn còn trẻ và chưa lập gia đình. Cách suy nghĩ của bạn cũng như tôi 5 năm về trước, tôi từng luôn cho rằng giáo viên cũng là con người, cũng có lúc bực bội. Đến cha mẹ còn có lúc đánh con, thử hỏi giáo viên chỉ là người dưng thì sao chịu đựng được.
Nhưng chỉ đến khi có con, tôi mới hiểu được thế nào là cảm giác xót xa khi con chạy chơi vấp ngã, hay rất đơn giản là một vết muỗi đốt. Tôi rất đồng ý rằng các bậc cha mẹ không thể đòi hỏi thầy cô phải yêu thương chăm sóc con như bản thân họ. Thầy cô có rất nhiều áp lực trong công việc, rằng trẻ con rất nghịch phá nên khó có thể tránh tình trạng bực bội.
Nhưng thầy cô cũng nên nhớ rằng, thầy cô luôn được mọi người tôn kính, không chỉ học trò gọi là thầy cô mà ông bà, cha mẹ cũng tôn trọng gọi là thầy cô kia mà. Thầy cô một khi đã chọn cho mình cái nghiệp nhà giáo thì phải giữ cái tâm và phải suy nghĩ trong từng lời ăn tiếng nói với trẻ thơ. Bởi lẽ thầy cô là những người đầu tiên chèo thuyền đưa trẻ thơ bước vào cuộc sống đấy.
|