|
Chia sẻ!
- Nhím (khongco@yahoo.com)
Mình hiểu cái cảm giác của bạn khi bắt đầu một ngày mới với tâm trạng phấn chấn và nhiều dự định kiểu: "Hãy khởi đầu một ngày mới bằng tách nescafé" mà tự nhiên lại gặp điều xui xẻo bất ngờ từ trên trời rơi bộp xuống.
Nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu: phần sau của câu chuyện liệu có phải là "May mắn" hay chính là cái quy luật "Nhân quả" mà không phải lúc nào ta cũng thấu hiểu? Có lẽ nếu bạn không nỗ lực như vậy: nỗ lực để cố gắng đến sớm nhất có thể, nỗ lực để thông báo với "học trò" một cách đầy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực để tìm kiếm số điện thoại ở đâu đó trong cái đống lởm khởm giấy tờ bỏ đi, nỗ lực để tìm cho bằng được một cái nơi để gọi điện thoại sau khi đã bắt gặp thái độ thờ ơ của chị chủ quán ven đường... thì ngày hôm đó của bạn đã không diễn ra một cách tuyệt vời đến thế?
Và cũng phải chăng bạn nhận được nụ cười thân thiện và nồng ấm của bác chủ cửa hàng vì vào một ngày đẹp trời nào đó bạn cũng đã trao một nụ cười thân thiện và ấm áp cho một người lạ trên đường, làm một ngày đen đủi của người đó sáng bừng lên bởi sự sẻ chia? Mình cũng không rõ nữa...
Nhưng mình rất thích cái cách bạn tiếp nhận những xui xẻo của cuộc đời và trân trọng điều tuyệt vời của cuộc sống dù đó có khi chỉ là một nụ cười, một cái xoa đầu hay một cuộc điện thoại đáng giá vài nghìn đồng!
Cuộc đời vốn là thế, có xui xẻo và cũng có may mắn, như một cái bập bênh ít khi nào giữ được ở vị trí cân bằng. Nhưng đó mới là cái thú vị của cuộc sống, phải không? Hầu như mọi người đều thích tất thảy mọi sắc màu trên thế giới dù đó là sắc đen "cô độc" hay sắc xám "lạnh lùng" còn hơn là chấp nhận thế giới chỉ có một sắc trắng tinh dù nó là màu "tinh khiết" nhất!
Cuộc sống tuyệt vời và đáng yêu bởi bạn nhìn nó với con mắt vị tha và trao cho nó nụ cười ! Có lẽ cuộc sống cũng đang mỉm cười với bạn...
Rất vui nếu được cùng bạn hát thật to câu hát: "Ôi cuộc sống mến thương"!
|