Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ sáu, 25/1/2008, 10:00 GMT+7

Ba tuổi gọi bà ơi

Ve ve ve... hè về! Ôi, chú ve hát ca cả mùa dài dăng dẳng không biết mệt.
- Nhìn ve nhớ đến những blogger gầy như que củi thức đêm nấu ngày viết blog cho cộng đồng cùng sướng.
Anh lại diễu tôi rồi, có ai thanh minh hộ tôi không?

Demento®

Ve vẻ vè ve... Anh kể miền quê anh những buổi chiều hè ra rặng tre giếng nước ngồi chơi, tiếng các bà các cô, các đôi thanh niên yêu nhau líu ríu, thi thoảng thấy con trâu đi trước, bác nông dân về lủng lẳng cái bừa trên vai. Trời thì rất nắng, người ta làm đồng quần quật, khổ cực, anh nhỏ xíu xiu chưa hiểu được thế nào là một nắng hai sương.

Tôi sinh ra ở thành phố, lớn lên giữa âm thanh ngổn ngang xe cộ, tôi chả hiểu gì về hương đồng gió nội, chưa bao giờ còng lưng gặt lúa ngoài đồng dưới cái bỏng rát nghiệt ngã. Về quê, mấy đứa em có cho tôi cưỡi trâu ngoạn cảnh thì tôi cũng không phải một anh mục đồng chuyên nghiệp. Tâm hồn tôi khô cằn, chỉ toàn kim loại và bụi bặm. Tôi ghen tị với anh lắm, anh có biết không?

Anh kể ngày bé anh nghĩ về cái giếng làng thật là to nhé, bao nhiêu là cá bống. Mỗi lần mẹ bảo mang can đi lấy nước, anh lại bắt cá bắt tôm trong khe gạch hở dưới những bậc thang mãi mới về. Thi thoảng bắt chước mẹ, anh vác đòn gánh đi gánh nước mà sóng hết cả ra ngoài, về đến nhà chỉ còn hai cái thùng không.

Anh nhớ những con đường, những triền đê dài rộng tiếng sáo diều vi vút. Ngày hè có vải thiều, có nhãn, hoa sen, có những đêm đi xem chiếu bóng trèo tường vào luồn như con trạch. "Bốn mùa nước nổi", phim đen trắng về chiến tranh gây ấn tượng nhiều nhất...

Thi thoảng về quê có đi dạo cánh đồng, anh ra bờ hồ, bờ ao ôn lại kỷ niệm xưa. Ngôi trường cấp 1, cấp 2 thấy bé tẹo teo, cái trạm xá nhỏ xíu, cánh đồng lấm chấm rau lúa còn đa phần hoang phế. Ngày thơ ấu quê hương trong anh mãi là một màu xanh tươi trẻ, tình người thật đẹp, ám áp ngọt ngào quả khế.

Tôi từng nghĩ hồ Gươm của tôi ở tít xa dù nó chỉ cách nhà hai con phố. Ngày còn thơ, Hoàn Kiếm trong mắt tôi cũng to đùng, ra đấy chơi có khi gặp mấy anh trấn lột xin đểu, chạy tóe khói. Đầu năm 90, mẹ tôi về mất sức từ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trung Ương, chuyển qua bán thuốc ở cửa nhà, phố vắng lắm. Thế mà bà con cứ bảo nhau mở hàng, dần dần phố thành cái chợ thuốc bắc sầm uất, nào sâm, nào tam thất, nào nấm linh chi... Phố chỉ có một số hiệu gia truyền, một số nhà có cửa hàng mặt tiền, còn lại dân buôn thúng bán mẹt vỉa hè. Hồi nghị định 36CP cứ thấy bóng công an là... một hai ba dọn chạy mất dép.

Những trò chơi của lũ trẻ cùng ngõ vui vui là. Ngõ nhỏ và sâu, đêm mất điện oi ả đầy ánh nến và tiếng cười giòn giã. Ngõ nhà tôi ba hộ sinh con một bề, nhà tôi hai anh em trai, nhà dưới ba anh em trai, nhà trong năm chị em gái. Hàng ngày, những người hát sẩm đi qua phố, giọng "sến" y như Chế Linh, Tuấn Vũ. Sao lắm người sẩm sờ hát hay thế, phải lip sync không nhỉ?

Rồi những xe bán báo dạo băng quảng cáo bù lu bù loa, những người bán thuốc diệt chuột, vòng đeo tai, những người bán rong mỗi lần bị công an bắt hết hàng, phạt hết lưng vốn khóc nức nở, cũng có người vui vẻ ra về, lạc quan quá đi!

Giờ lớn rồi, cũng hè về nhưng chẳng thấy mấy tiếng ve kêu vì đường xá ồn ào, mình mải bon chen không để ý. Bao nhiêu con đường thủ đô có cây xanh?

Anh bảo sáng ra thi thoảng có hứng lắm mới hát ca vài bài, thường là hôm trước uống rượu lê tê phê. Anh lo đi làm muộn, lo giải quyết công việc hôm qua làm chưa xong, lo hôm nay có làm được thêm cái gì không ngoài chuyện cơ quan để an ủi đôi chút rằng mình đang tiến lên chứ không dậm chân tại chỗ.

Anh than cuộc sống tình cảm nhạt nhòa, làm việc cùng nhau thì còn gặp gỡ, xong rồi muốn cũng chẳng thề nào bên nhau, bạn bè chiến hữu là của để dành biết bao giờ mới có cơ hội dùng. Tôi nghĩ, cứ ngồi với nhau chén chà cốc nước, chia sẻ chút hương vị cuộc sống đã là tốt rồi. Anh em quan tâm nhau về mặt tinh thần, nhiều khi ảnh hưởng nhau nhiều hơn mình vẫn tưởng.

Thời thơ ấu sung sướng biết mấy...

Tôi thả hồn tôi bay theo hồn anh về lại thôn quê, về thăm cánh đồng nghe nước mắt chảy khi đi trên những bờ mương khô cạn giữa trưa hè, tiếng ve kêu ran mà tai như điếc nặng. Anh đi lầm lũi như một mình, nhưng tôi vẫn ở sau anh đấy.

Anh hỏi tôi cuộc đời là gì, mãi đi tìm cái chi chi? Tôi không biết.

Tôi đành im lặng nghe anh nói:

"Mục đích cuộc sống là câu đố muôn đời của nhân loại. Sinh linh chẳng qua là hai tế bào kết hợp lại và xã hội - lịch sử loài người trang bị cho sinh linh đó muôn thứ đạo lý, quan niệm, cái vô minh che phủ hết bản chất thật sự. Bé ai cũng có cái tôi, thiếu niên sống có cá tính, hay nổi loạn, ngoài 20 tuổi hình thành nhân cách riêng.

Tri thức giúp chúng ta hiểu ra bản chất của cuộc sống, chúng ta sống bao dung hơn, tình cảm hơn nhưng càng ngày giọt nước mắt càng hiếm hoi, mỗi khi một mình ngắm sao trời thấy chai lì dễ sợ quá.

Ôi! Cuộc đời ơi! Hà Nội ơi!

Tôi muốn trở về làm đứa trẻ ba tuổi gọi bà ơi!
Em cũng muốn trở về làm đứa trẻ 3 tuổi!

--------
Một xuất phẩm của Bang Tự Sướng
Hạt bụi & Cục gạch

Vài nét về blogger:


 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Mot chut huong que nha (27/1/2008)
2. Quê hương (25/1/2008)
3. Quê (25/1/2008)
4. Thấy mình ở trong đó (25/1/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp