|
'Đánh chừa' mùa đông đi
Đánh chừa mùa Đông đi, nghỉ chơi với mùa Đông đi, lạnh lắm rồi, lạnh đến chết cóng, lạnh kinh khủng, lạnh ơi là lạnh, cứ như cả Hà Nội là cái tủ lạnh bật hết công suất vậy.
Hà Lan Girl
Lạnh đến tay cũng giá ngắt, chân có đi tất cũng giá ngắt, mặt nhợt ra, chóp mũi đo đỏ. Để tóc che phủ hết hai bên má, quàng khăn kín mít cổ vẫn không đủ ấm. Lạnh đến nỗi ôm người yêu mà người run lập cập. Nồi lẩu bay nghi ngút vào mặt, vẫn cứ lù rù run rẩy. Lạnh gì mà lạnh dữ vậy không biết nữa.

Hôm qua, thấy một bà cụ ăn xin đã già lắm rồi, già đến xác xơ và héo hắt lòng tôi, héo hắt hai con mắt nhìn. Thương lắm, anh dúi tiền vào tay tôi, bảo mang đến cho cụ. Đúng là chỉ có một đoạn đường thôi, nhưng vì lạnh quá, nên tôi cứ đứng yên một chỗ, cố gắng mà không sao nhấc chân lên nổi, cứ như đôi chân không lưu thông máu và bị đóng băng lại rồi.
Nhìn cụ, đinh ninh là sẽ bước nhanh đến bên cụ, nhưng rồi không làm được, đứng mãi như chờ chồng ở vệ đường, không tài nào để nhúc nhích. Run. Rồi toàn thân cũng không cử động được nốt. Phải cố lắm, cố lắm mới nhích từng chút một, nhích mãi nhích mãi đến được chỗ cụ ngồi.
Mong một chút ấm của lòng người để xua tan cái lạnh mùa đông, đến thanh niên còn chết cóng nói chi người già. Cụ lại mặc chiếc áo phong phanh, ôm nón ngồi co ro một góc, chỉ sợ cụ cóng quá rồi không đứng dậy được, cứ ngồi đó cả đêm thôi.
Về nhà rồi mà càng nghĩ càng thấy thương cụ hơn. Nên là ghét mùa đông lắm đấy nhé, lạnh dịu dàng, rét ngọt ngào thôi, sao cứ lạnh đến tê buốt thế chứ?
Ừ, giận mùa đông rồi, ghét mùa đông rồi, thôi, xuân đến đi thôi. Tết đang tới kìa! Lạnh quá...
Vài nét về blogger:
"Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen mình đẹp quá đi em Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái!" - Hà Lan Girl, người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo... Bài đã đăng: Blogger năm 2007, Tớ là osin, Được yêu cũng là bất hạnh, Màu của mắt em.

|