|
Đồng cảm
- Thanh Nhàn (solar3888@yahoo.com)
Em Linh Thảo thân mến,
Tôi không còn ở dộ tuổi trẻ như em... đã xấp xỉ U40. Quá bận rộn với công việc và có 1 thời gian biểu khá căng thẳng... nên dù rất muốn tham gia vào một số bài viết nhưng tôi quả thật không còn chút thời gian nào, cho đến khi đọc được cảm nhận của em, về những gì em đã chịu đựng và là nguyên nhân chính hình thành nên những cái mà 1 số người sẽ gọi là "trái tính-trái nết".
Tôi như đã và đang tìm thấy chính hình ảnh của mình, con người của mình, cảnh ngộ của mình. Tất cả những "tật nguyền tinh thần" của em, tôi đều có đủ. Thật buồn cười làm sao, không khác một chút nào cả. Và em vẫn rất may mắn hơn tôi khi em đang được sống cho chính em, còn tôi... dù có rất muốn tôi cũng vẫn không thể nào.
Tất cả những gì mà em và tôi đã chịu đựng thì tôi vẫn tiếp tục chịu đựng hàng ngày khi tôi đã sấp sỉ 40, em có tin không (tôi đang cười đấy em ạ, bởi lẽ hình như đã rất lâu, khóc hay nước mắt không hề tồn tại trong cuộc đời tôi ). Bởi lẽ cho dù có muốn thoát ra thì cũng không có cách nào, bởi lẽ tôi là đứa con độc nhất trong gia đình không có anh chị em... và tôi vẫn chưa lập gia đình. Tôi cũng không muốn lập gia đình dù tôi cũng dễ nhìn, thanh lịch, thông thạo 2 ngoại ngữ, có nhiều tài vặt, hát hay, dí dỏm...
Dù cũng có nhiều bạn trai cả nội lẫn ngoại đặt vấn đề nghiêm túc... nhưng tôi không muốn người bạn đời của tôi nhìn thấy sự thật trong gia đình tôi, về mẹ tôi, về những lời chửi rủa nặng nề mà tôi luôn nhận được mỗi ngày cho đến tận bây giờ, vì những lý do đơn giản đến nực cười trong sinh hoạt hàng ngày... như chuyện 1 cái muỗng ngắn được dùng với 1 cái ly cao mà khi lấy, tôi đã không để ý.
Và thế là "making an Everest from a molehill/spoon" và còn nữa, còn nữa vô số những câu chuyện đời mà không có 1 trang giấy nào đủ dài để viết.. Và mẹ tôi là một cô giáo, được hàng xóm, bạn bè ca tụng là phúc hậu, tốt bụng, biết điều, cởi mở...
Tôi cũng tin chắc chắn 1 điều, cuộc hôn nhân của tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc. Vì sao thì tôi và em đều hiểu. Hay tôi nên bảo những người đàn ông đó đợi chờ tôi thêm 20 năm nữa ? Dù sao... cám ơn em đã cho tôi phút giây nào đó được chia xẻ chuyện đời mình. Tôi mong em luôn hạnh phúc, thành công nơi xứ người cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.
|