|
Chia sẻ
- Ng.D (kimdung2110@yahoo.com)
"Em sợ lắm hai tiếng Noel, sợ từng tiếng chuông ngân dài trong đêm vắng, vì tiếng chuông buồn nhắc nhở em đã thật sự mất anh... Với em, mùa Noel đã không còn nữa từ ngày anh bỏ đi xa..."
Hai mùa Noel rồi, tôi nhớ anh nhiều. Biết rằng giờ anh đã bên người khác mà sao tôi không thể quên được. Kỷ niệm ùa về chôn chặt trong hàng nước mắt rơi. Cố không được khóc, cố mỉm cười nhưng khi chỉ một mình, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi muốn gọi cho anh, muốn nhắn rằng tôi mong anh trở về biết nhường nào, muốn nói rằng tôi tha thứ mà sao tôi không làm được.
Cầm điện thoại lên tôi lại tắt ngay vì tôi không muốn anh phải buồn phải khó xử. Có lẽ anh không biết rằng suốt thời gian qua, ngay cả lúc này sống và tồn tại với tôi thật sự là khó khăn và sự cố gắng. Có lẽ anh không biết rằng tôi vẫn mong anh trở về biết nhường nào! vì thế giờ tôi vẫn một mình, cô độc. Tôi luôn cầu mong niềm vui sẽ luôn ở bên anh.
|