Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ tư, 19/12/2007, 10:06 GMT+7

Thư của mẹ có đứa con đồng tính

Sau khi đọc ý kiến phản hồi của cô Oanh, một bà mẹ chia sẻ quan điểm về bài viết "Con rẽ trái mẹ nhé", bạn Thanh Hoàng - một độc giả trẻ đã gửi cho tòa soạn lá thư có tựa đề: "Lá thư của một người mẹ" và mong lá thư này sẽ đến được với nhiều bạn đọc.

Gửi cô Oanh,
Cháu không phải là người đồng tính, nhưng cháu nghĩ mỗi người có cuộc sống riêng, chỉ cần không làm việc xấu, không hại ai là được. Còn bản thân lí trí và con tim họ thế nào chúng ta không có quyền xét đoán.

Trong số những nguyên nhân dẫn đến việc Vermont trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận hình thức tổ hợp sống chung của người đồng tính gaylesbian, chắc chắn phải kể đến sự đóng góp đáng giá từ những cô Sharon Underwood, công dân vùng White River Junciton.

Là một người mẹ độc thân với đứa con trai đồng tính cùng hai đứa trẻ khác, suốt nhiều năm, cô Underwood đã giữ im lặng trước các tin tức thường trực về những vụ bạo lực tấn công người đồng tính mà cô thường nghe khi gặp gỡ, tụ tập với bạn bè.

Ngay cả đồng nghiệp tại công ty cũng không hề biết rằng cô có một đứa con đồng tính. Nhưng vào tháng 4, sự uất ức dồn nén từ hơn hai thập kỉ qua cuối cùng cũng bùng nổ.

Cô đã viết một bức thư dài 1000 từ gửi cho tòa soạn báo địa phương, tờ Valley News. Từ một nữ lập trình viên vi tính ở tuổi năm mươi chưa từng viết được bất kì thứ gì được cho là mang tính chuyên nghiệp, cô Underwood đột nhiên khám phá ra sức mạnh mãnh liệt của ngòi bút mình.

Với từng luận điểm, Underwood đã bác biện tất cả những nghi hoặc, kì thị về đồng tính, bắt đầu từ khái niệm đồng tính luyến ái là lối sống do cá nhân tự chọn lấy. Cô đã tạo nên tiếng vang lớn.

Hai tờ báo khác thuộc tiểu bang New England lập tức cho in lại bài cô viết. Rồi một người email cho tác gia kiêm nghị viên đảng Dân chủ Andrew Tobias, và ông này đăng trên website của mình với tựa đề: "Bài viết hay nhất tôi được đọc trong năm nay".

Chỉ trong vòng ba tuần lễ, cô Underwood đã nhận được hơn 1000 bức thư điện tử khen ngợi, động viên. "Hễ về đến nhà lại thấy hộp thư điện thoại đầy nghẹt", Underwood bảo, "Thật tuyệt, nhưng cũng thật mệt. Một tờ báo ở Hawaii đang cho in lại nó, tờ Anchorage (Alaska) cũng đang in, và tôi còn nhận được cả email từ một vị bộ trưởng Nam Phi!"

Cô viết lá thư ấy cho "tất cả những bậc phụ huynh nào muốn giúp đỡ đứa con đồng tính của mình. Đã đến lúc những điều phi lí cần được chấm dứt?" Trong thư, cô nhắc đến thông điệp cậu con trai viết trước khi tự tử lúc cậu mới 17 tuổi, nhưng câu chuyện có một kết cục tốt: Cậu trai, Ian LaRose, hiện 28 tuổi, đang sống hạnh phúc tại Boston với bạn trai. "Nó đã tìm được hạnh phúc", cô nói.

Cậu con trai từng bảo mẹ rằng điểm duy nhất cậu thấy tiếc là ở chỗ bức thư để lại ấn tượng rằng "làm người đồng tính là một điều đáng buồn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Điểm đáng buồn duy nhất là người ta phải trải qua quá trình tìm cho mình sự yên bình trong tâm hồn trong khi đáng lẽ họ phải nhận ra ngay từ đầu".

Bây giờ, con trai cô đã không còn nhớ đến bi kịch thời niên thiếu nữa. "Nhưng, con à," mẹ cậu bảo, "mẹ vẫn luôn nhớ".

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Trích:
Lá thư của một người mẹ
Người viết: Charles Kaiser
Người dịch: Patmol Black
Tờ báo The Advocate, tháng 6 năm 2000.

Là mẹ của một đứa con trai đồng tính, tôi quá hiểu việc con người ta có thể trở nên tàn nhẫn và vô lí đến mức nào.

Vừa qua, có rất nhiều lá thư được gửi đến tờ Valley News bày tỏ sự quan tâm đến hiểm họa đồng tính luyến ái đang diễn ra tại Vermont. Bản thân tôi cảm thấy mệt mỏi với lối suy nghĩ về "sự bành trướng đồng tính" cũng như sự so sánh khập khễnh của các người, cho rằng chấp nhận đồng tính luyến ái chẳng khác nào chấp nhận tình dục với trẻ em. Các người thật độc ác và thiếu hiểu biết. Các người đã cướp đi niềm vui của một người mẹ như tôi kể từ khi các con tôi vẫn còn nhỏ dại.

Bắt đầu từ năm lớp 1, con trai tôi đã phải gánh chịu nhiều sự hiếp đáp từ đám bạn học "côn đồ giả danh đạo đức", xuất thân từ những gia đình "được cho là gia giáo, nề nếp" của các người. Suốt từ lớp 1 cho đến trung học, nó luôn bị áp bức về thể chất cũng như tinh thần chỉ vì bị người ta cho là gay, dù chưa bao giờ công nhận mình gay hay giao du với bất cứ thứ gì can hệ đến đồng tính. Chỉ vì cách đi đứng và cử chỉ của con trai tôi không giống với những đứa con trai khác.

Nó không ngừng bị chúng bạn gọi là "đồ pê đê" tính từ năm lên 6. Những năm trung học, khi mà con cái các người mải tham gia các sinh hoạt cấp 3 cùng bạn bè đồng trang lứa, con trai tôi cố gò từng nét bút trên bức thư vĩnh biệt, viết rồi lại sửa, cố sao cho gia đình hiểu rằng nó yêu thương chúng tôi nhiều như thế nào.

Trái tim tôi như tan nát khi lắng nghe đứa con trai mới mười bảy tuổi của mình nấc lên từng tiếng, rằng nó không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống này thêm nữa, rằng nó không muốn mình đồng tính, và rằng nó quá xấu hổ để có thể đối diện với cuộc đời.

Các người mặc nhiên bảo mình muốn bảo vệ gia đình và em nhỏ khỏi sự đe dọa của đồng tính luyến ái, nhưng đồng thời các người lại đang ngăn cách các gia đình và đưa thế hệ trẻ đến bờ tuyệt vọng.

Tôi không biết tại sao con mình đồng tính, tôi chỉ cần biết rằng Chúa không tạo ra nó, cũng như hàng triệu người như nó, trên mặt đất này để cho các người đàn áp. Chúa ban cho các người trí não để suy nghĩ, và bây giờ chính là lúc để các người bắt đầu động não. Điểm cốt lõi trong số những niềm tin mù quáng của các người là ý nghĩ cho rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến với mình, rằng đây là một lối sống sa ngã mà người ta tự chọn lấy.

Nếu nó có thể xảy đến với gia đình tôi, thì nó cũng có thể đến với gia đình các người, và các người sẽ không được quyền chọn lựa. Tôi không rõ đồng tính luyến ái có do di truyền hay không. Tôi chỉ có thể nói rằng nó bẩm sinh. Còn nếu muốn giữ tiếng thơm cho mình, các người nên kiếm thứ gì khác hay ho hơn là dị tính luyến ái. Các người chẳng làm gì để có nó cả, mà có nó từ khi được sinh ra rồi.

Nếu quý vị nào không đồng ý, tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến, bởi vì cái sự dị tính của tôi đối với tôi là một đặc ân. Tôi nhận lấy nó mà chẳng cần tốn chút công sức. Nó khắc sâu trong tâm hồn tôi đến mức không gì có thể thay đổi được. Với những người cho rằng đồng tính luyến ái là một sự tự nguyện lựa chọn, một thói quen xấu, trục trặc về tâm lí hay một thứ gì đó có thể được chỉnh sửa bằng giải pháp "10 công đoạn", tôi thật sự lấy làm khó hiểu.

Chẳng nhẽ các người đang bảo rằng định hướng tình dục của các người là do tự mình chọn lấy, và các người có thể tùy ý thay đổi? Nếu không phải thế thì tại sao các người lại cho rằng người khác làm được? Một ý chung thường gặp là các người lo sợ tiểu bang Vermont bị dân ngoại lai xâm chiếm. Hai bên nội ngoại gia đình tôi sinh sống ở Vermont suốt nhiều thế hệ. Từ linh hồn đến trái tim tôi đều thuộc về Vermont, vậy nên, tôi sẽ cám ơn lắm nếu các người ngừng ngay chuyện tự xưng mình là dân Vermont chân chính.

Các người còn dùng cả hình tượng những con người quả cảm, anh dũng đấu tranh trên chiến trường, bảo vệ đất nước tuyệt vời này, bảo rằng họ không đem tính mạng mình ra hy sinh để cho đồng tính luyến ái chà đạp lên những nguyên tắc mà họ dùng mạng sống của mình để giữ gìn.

Chính cha tôi, 83 tuổi, người từng tham gia những trận chiến thốc liệt nhất thời thế chiến thứ II, từng bị thương tích và được trao tặng huy hiệu Trái tim tím, đã phải lắc đầu buồn bã trước cuộc sống mà cháu nội mình phải sống. Ông nói ông từng sát cánh chiến đấu với những người đồng tính trên mặt trận, họ luôn làm tròn trách nhiệm của mình, không phiền hà gì ai.

Một trong những người bạn thân trong quân đội của ông là người đồng tính, và ông không hề biết được cho đến giờ phút cuối, mà khi ấy, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Đó không phải là thước đo một con người.

Các người chắc là không chịu nổi khi con trai tôi, sau khi đã thoát khỏi địa ngục thời niên thiếu, tìm ra được bạn đời và hạnh phúc lâu dài. Các người sẽ sống không yên khi nó yêu cầu quyền được ở bên cạnh người yêu khi nhập viện, hay được quyền quyết định chữa trị, hay hưởng quyền lợi về thuế hay thừa hưởng di sản. Sao nó lại dám cả gan?

Các người bảo, những yêu cầu táo bạo này sẽ đe dọa sự tồn tại của gia đình các người, sẽ làm giảm đi giá trị thiêng liêng của hôn nhân. Các người dùng tôn giáo làm cái cớ để khỏi phải suy nghĩ một cách nhân đạo. Chúa không hề ưu tiên cho đa số và Chúa cũng hiểu con trai tôi không hề phạm tội.

Vị tác giả sâu sắc, đã gửi thư cho tờ Valley News vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, người lên tiếng giảng đạo về tội lỗi của đồng tính luyến ái và kể cho chúng ta về "những con người được thừa hưởng sứ mệnh tôn giáo", đặt câu hỏi: "Điều gì đã xảy ra với cái ý tưởng phấn đấu trở nên một bản thể tốt hơn, hoàn thiện hơn hiện giờ?"

Đúng vậy, thưa ông, chuyện gì đã xảy ra với nó thế?

- Thanh Hoàng (thanhhoang_1970@yahoo.com)

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/7)
1. Mong cô Oanh hiểu và cảm thông cho những người như cháu! (7/1/2008)
2. Đồng tính luyến ái là bệnh? (28/12/2007)
3. Hi vọng mẹ sẽ hiểu (19/12/2007)
4. Đừng vì một con sâu mà làm rầu nồi canh! (19/12/2007)
5. Không ai muốn phải tự hỏi 'Who am I?' (19/12/2007)
6. Cám ơn đã cho tôi một tia sáng (19/12/2007)
7. Mẹ! (19/12/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp