|
Thương quá ngày xưa...
- thanh tra (thanhtra67@gmail.com)
Đọc bài viết của bạn tôi thật sự xúc động, bởi những kỷ niệm như vậy gia đình tôi cũng đã từng trải qua. Ngày ấy, như bao gia đình cán bộ CNV khác, gia đình tôi cũng chăn nuôi heo. Trong chuồng nhà tôi lúc nào cũng có dăm con heo gối đầu, lứa này xuất chuồng thì lứa kia đang lúc lớn. Tiền vốn nuôi heo là tiền đi vay, thậm chí cám bã cũng phải mua chịu nên bán heo đi bố mẹ tôi không dám giữ lại gì.
Tiền bán heo lớp để trả nợ, lớp để đập thêm vào vốn, cứ mỗi lứa heo bán đi thì khoản nợ mà bố mẹ tôi đang phải mang lại nhỏ đi một tí. Ngày ấy, con heo là cả cơ nghiệp. Mẹ tôi vẫn thường bảo "con ốm không lo bằng heo ốm"; thế đấy, con ốm hỏi nó còn biết trả lời, heo ốm làm sao mà nói. Cả nhà tôi chăm chút cho con heo, cả bố mẹ, chị em tôi đều chia nhau mỗi người một việc chăm chút cho nó. Mỗi khi trái gió trở trời mẹ tôi lại che che chắn chắn, pha thêm tí cám nóng cho nó ăn ban đên "cho ấm người"...
Ngày bán heo, hoặc là họ dắt nó đi, đôi lúc họ cũng làm thịt tại chuồng, những lúc như vậy nọ để lại một dúm lòng để cúng chuồng và... đó là bữa tươi duy nhất đền bù công lao khó nhọc của cả nhà tôi. Có lần người quen bố mẹ tôi đền nhà chơi, cô nói chuyện "Mỗi lần bán heo em đều giữ lại một cân cho con em ăn cho đã..."
Nghe cô nói mẹ tôi mới chợt thấy xót xa cho con mình, vậy mà bao lâu nay chỉ vì nỗi lo giảm gánh nợ nần mà bố mẹ tôi đã không để ý đến. Từ đó, mỗi lần bán heo bố mẹ tôi lại mua lại của họ một miếng thịt cho chúng tôi, và kỷ niệm đó cho đến nay thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn còn nhắc lại.
Mỗi lần kể chuyện cũ mắt mẹ tôi lại ươn ướt, và bà nhìn chúng tôi với cặp mắt khiến cho tôi có cảm giác mình vẫn còn là con bé của ngày xưa. Thế đấy các bạn ạ, kỷ niệm ấy có thể là kỷ niệm đắng, nhưng sao mỗi lần nhắc đến lại thấy ngọt mãi trong lòng. Mà cũng có lẽ nhờ những tháng ngày cực khổ vất vả ấy mà chị em tôi đã trưởng thành, đã chín chắn, và đã biết sống một cách tử tế hơn chăng? Thực lòng tôi nghĩ vậy.
|