|
Không, bố mẹ tôi không như thế!
- Hà Chíp (bravechip@gmail.com)
Câu chuyện của tôi thế này.
Ngày xưa nhà tôi cũng trồng chuối, không được nhiều như nhà bạn nhưng đối với trẻ con thì cái gì cũng to, cũng nhiều. Một hôm, mẹ tôi chặt cả một buồng chuối xuống và chia thành nhiều nải, đem giấm cho chín để bán. Tôi - một con nhóc 5 tuổi - tham ăn và thông minh. Tôi "thông minh" theo cách này: Chui tọt vào trong thùng mẹ để chuối, vặt mỗi nải một quả và ăn ngon lành. Tổng cộng tôi ăn hết mấy quả chẳng biết và no căng cái tròn cái bụng. Tôi hí hửng lắm vì nghĩ đơn giản rằng: "Mình chỉ ăn mỗi nải một quả, ít như thế thì làm sao mẹ phát hiện được".
Và kết quả thì ai cũng đoán ra, cả một mẻ chuối đó mẹ chẳng bán được nải nào vì chỗ nào cũng nham nhở! Hi tôi chẳng nhớ những chuyện gì xảy ra sau đó nhưng tuyệt nhiên không có đòn roi, có quát mắng... Bạn à, bạn đừng hiểu lầm rằng tôi là một tiểu thư con con. Không, nhà tôi ngày ấy cũng nghèo lắm lắm, mẹ tôi cũng hay phạt bằng roi, cũng hay mắng... nhưng chỉ là những chuyện gì đáng mắng, đáng ăn roi thôi. Còn mẹ thương và hiểu tôi, chính xác là hiểu rằng một đứa trẻ thì làm vậy không có tội và cũng buồn cười vì sự láu lỉnh ranh ma của nó nữa.
Còn bố mẹ bạn, tôi không dám lên án các cụ nhưng quả thật các cụ đã quá... tiếc của. Nếu là bố mẹ tớ sau khi nghe câu chuyện tớ mân mê quả chuối đến mụ mẫm thì đã nhận ra ngay thiếu sót của mình và chặt cả nải cho các con ăn ấy chứ.
|