Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Chủ nhật, 28/10/2007, 09:09 GMT+7

Chuyện tình anh-em và Becks

"Chuyện cũ xa rồi, anh vẫn gần gũi thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa"

Vậy là hôm nay lại đến ngày 2 tháng 5 rồi anh nhỉ? Anh còn nhớ không, là sinh nhật Beckham, thần tượng của em đó.

Dương Scarlet

Là những kỷ niệm chỉ còn nhợt nhạt, mong manh, gần gũi lắm mà sao mơ hồ thế. Em sợ. Thảng thốt em với tay cố níu lấy cái gọi là thời gian.

Em yêu Becks lâu rồi, từ cái hồi biết xem bóng đá. Hồi ấy người ta chỉ chiếu mỗi ngoại hạng Anh, MU lại đang làm mưa làm gió, mà Becks của em thì... Bạn em ai cũng khen Becks đẹp trai dễ thương, đá hay thôi rồi nhé. Em thì đừng hỏi, yêu Becks phát cuồng luôn. Mua cả đống ảnh với poster Becks về dán. Cuối tuần mà chiếu MU thì em sẽ cho chị với mẹ "de" hết, ngồi nhà xem bóng đá với bố thôi. Cứ vừa ngắm Becks đá vừa suýt soa. Sau trận đấu em sẽ nhớ tên những kẻ dám làm Becks đau, chứ tỷ số trận đấu khéo em chả nhớ nổi.

Em biết đến Internet, vội gia nhập fan club của MU ở Việt Nam. Thế là quen anh. Tất nhiên mình chỉ biết nhau ở trên mạng thôi. Anh cũng hài thật, cứ nhất định bảo "anh chat kém lắm", rồi "chat chit là trò vớ vẩn", chỉ muốn nói chuyện với em qua email. Làm em tuần nào cũng phải đạp xe lên hàng net của bà chị kết nghĩa gửi thư cho anh. Bức nào cũng bắt đầu bằng: "Anh ơi, Becks của em..."

Anh dễ thương ghê, nhờ anh nhiệt tình giải thích những thắc mắc rất ngây ngô, giúp em hiểu thêm về môn bóng đá, không còn bị bố và bạn bè trêu như ngày trước nữa. Rồi em nhận ra, anh cũng đáng yêu, hài hước, tốt bụng và nhiều khi lãng mạn lắm đấy. Em nhận ra, anh yêu MU thật nhiều, xong lại dám ghét Becks của em thật nhiều chỉ vì Becks "đỏm dáng" và vì "em lúc nào cũng chỉ biết mỗi Becks". Rồi em nhận ra, hình như ngoài Becks em còn có một tình yêu khác lạ lắm. Em... Em yêu anh!

Ngày 2 tháng 5.

Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Em đã chọn hôm ấy, sinh nhật Becks của em đó. Em cố tình chọn ngày ấy để sau này nó thành ngày kỷ niệm thật ý nghĩa mà. Chúng mình đi xem phim, rồi lên hồ Tây ăn kem thật vui anh nhỉ! Hôm đấy gió mùa về, mát ơi là mát. Nhìn tóc em bay trong gió, anh đến bên, vuốt khẽ rồi chợt thở dài, đọc mấy câu thơ trong bài "hai sắc hoa ti gôn" cứ như thật: "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi. Thở dài những lúc thấy tôi vui. Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ. Anh sợ tình ta cũng thế thôi". Anh toét miệng cười. Em cũng cười theo, nhưng bỗng linh tính một điều gì không tốt lắm. Như là giọt nước mắt đang rơi chứa sau tia cười lấp lánh.

Mình yêu nhau. Anh vẫn bảo đó là tình yêu của hai con quỷ màu đỏ. Dữ dội và chẳng bao giờ yên bình. Em hay nhõng nhẽo, bắt anh phải thế này thế kia. Anh cũng chả vừa, cậy lớn hơn toàn bắt nạt em. Em không muốn bị trêu là "lơ ngơ như bò đội nón", thế mà hè cũng như đông, cứ trời hơi nắng là anh lại đưa mũ bắt em đội. Anh mới là người cần mũ chứ, em ngồi núp sau lưng anh (đúng kiểu núp bóng quan lớn nhé) là được che nắng rồi mà.

Em chỉ thích anh âu yếm gọi em bằng nickname "tiểu thư dây leo" thôi, nên mỗi gió mùa sang, em chán nhất là anh cứ cởi cái áo khoác ngoài to uỵch anh mặc trùm lên người em. Trông thô kềnh ra, em lù xù cứ như con gấu ý. Đâu cần thế chứ, chỉ cần choàng tay ôm chặt anh vào lòng là em đủ ấm rồi, anh biết mà. Em mau nước mắt, anh thấy em khẽ "hức.. hức" là lại hoảng hồn, vội vã xin lỗi. Em thích nhất là nhìn anh lúc vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng cuống cả lên vì không hiểu sao em mới vui đây mà đã khóc rồi. Anh biết không, khi ấy anh rất giống một bé con thật đáng yêu, không còn cái vẻ điềm đạm đến lạnh lùng dễ ghét như lúc thường nữa.

Hồi đầu, anh hay lôi Becks ra để trêu em, chọc cho em giận điên lên. Nhưng từ khi yêu anh, dường như em "nhờn" với kiểu trêu ấy rồi. May quá, ngày Becks rời MU sang Real, bọn bạn em nhiều đứa khóc hết nước mắt mà em vẫn cứ thản nhiên, chỉ hơi buồn chút thôi. Đơn giản vì em có anh rồi, cần gì Becks nữa. Nhưng sau này em mới biết, em cần để dành nước mắt của mình cho một cuộc chia tay khác.

Lại đến ngày 2 tháng 5. Đó là lần thứ 3 liên tiếp chúng mình đi xem phim vào đúng ngày ấy. Rồi lại lên hồ Tây. Đường Thanh Niên, gửi những nụ hôn của gió tới bao đôi lứa. Nhưng sao hôm đấy anh lạ thế, chẳng nói chẳng cười gì cả. Em nói gì, hỏi gì cũng chỉ ừ hữ cho qua. Nhìn anh buồn lắm, lại cứ thở dài. Em biết không phải anh đang định đọc thơ đùa với em như ngày trước nữa. Em lo quá. Linh tính của em hai năm trước, có lẽ nào... Rồi thì anh cũng nói với em: "Tháng 8 này anh sẽ đi du học. Chắc phải xong bằng thạc sĩ mới về. Chính anh cũng bị bất ngờ, nhưng mọi chuyện đã được bố mẹ lo xong xuôi cả rồi. Anh nghĩ, tốt nhất là mình chia tay nhau thôi, em ạ".

Em khóc. Lúc đầu còn sụt sịt, sau em gào lên thật to. Người đi đường quay lại nhìn chúng mình. Em mặc kệ, anh cũng mặc kệ. Em khóc lâu lắm, chưa bao giờ lâu như thế. Em cứ thầm hy vọng những giọt nước mắt ấy sẽ làm anh sợ, anh sẽ lại lo như những lần trước và bỏ ý định chia tay em. Nhưng anh vẫn lặng im, lại cái vẻ điềm đạm đáng ghét ấy. Em chẳng thể nghe rõ điều gì nữa, chỉ nhớ hồi cuối anh có giải thích là anh sẽ ở xứ người lâu lắm, anh không muốn làm em phải chờ đợi, phải khổ đau... Trời ơi, em ghét anh, em ghét anh vô cùng. Anh ác thế, còn không cho em cơ hội được nói một câu "em sẽ chờ anh mãi mãi" mà phủ đầu luôn "ở đời có gì là mãi mãi đâu. Em sẽ quên anh thôi, như thế tốt hơn cho cả hai".

***

Em lại trở thành "em gái yêu" của anh. Như ngày ta mới quen nhau. Và em cũng đã chẳng còn nhớ gì về anh, về những kỷ niệm thật đẹp mà buồn của đôi mình nữa đâu, thật đấy! Em thực lòng cầu chúc anh sẽ luôn được may mắn, mạnh khỏe và hạnh phúc bên "ai kia". Yêu anh nhiều.

TB: Anh tinh lắm, chắc sẽ nhận ra lúc em post bài này đã 5h sáng. Em bị mất ngủ chỉ vì hôm qua trốn học ở nhà, lỡ ngủ nhiều quá thôi. Em nói thật, không phải giả vờ đâu! Ông anh đừng nghĩ là em gái lại ốm, đừng nghĩ em lại vẩn vơ nhớ anh mà nhuộm trắng cả đêm nhé.

duongscarlet [keo_sua@yahoo.com]

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/2)
1. Hiểu (24/1/2008)
2. Dễ thương (7/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp