|
Tự nhiên thấy ta già cỗi
Sáng nay soi mình trước gương, ngắm tới ngắm lui thấy ta xấu xí, thậm chí già đi thì phải. Đã thế còn khoác thêm bộ áo vest xam xám, đen đen. Già khằng!
Ngẫm lại ta đã 24 tuổi nhưng chưa làm được cái gì cho ra hồn. Mà sao 24 tuổi mà vẫn cứ nhí nhảnh, vô lo vậy? Có lẽ vì thế nhiều người cứ ngỡ ngàng khi biết tuổi ta. Họ nghĩ ta còn trẻ lắm lắm.
Ice Ocean
Ừm tới bao giờ thì ta mới "lớn" nhỉ? Đến bao giờ thì ta mới có vẻ đúng với cái tuổi của ta? Mẹ ta cứ giục ta về Vũng Tàu làm rồi lấy chồng... Mẹ bảo ta già rồi! Mà ta thì chẳng thích tí nào. Nói đúng ra là ta sợ!

Ta sợ trong ta chưa đủ lớn để chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ. Ta sợ cái bản tính trẻ con trong ta không đủ giữ chân một người đàn ông cho riêng mình. Ta sợ không đủ trưởng thành để dạy dỗ và nuôi dưỡng con cái. Ta sợ ta làm hỏng một con người. Có nhiều cái khiến ta sợ. Vì thế, ta đã bảo mẹ: "Con sẽ về, sẽ dừng lại khi tìm được một người có thể làm con hết sợ hãi. Mẹ đừng lo và cũng đừng giục con. Con gái của mẹ vững vàng lắm! Nếu tìm không được thì con sẽ chỉ yêu mỗi anh hai... Lam Trường thôi..."
Hôm qua ta nói chuyện với thằng bạn và đã hỏi hắn một câu mà hẳn mọi đứa con gái khác sẽ chẳng dám hỏi. Đứa con gái mạnh mẽ trong ta nói: - Hỏi nhé! Ông phải trả lời thành thật! - Chuyện gì? Có vấn đề gì à? - Thì tôi chỉ hỏi và ông trả lời. - Rồi, bà hỏi đi! - Ông còn thích tôi không? Tức là cái tình cảm mà ông dành cho tôi trước đây ấy, còn không? - Vẫn còn. - Còn ít hay còn nhiều? - Tôi nghĩ vẫn như trước. - Vậy được rồi. Không có gì hết. Cho tôi nghĩ vài ngày. - Suy nghĩ về cái gì? Có gì hả? Bà sao vậy? - Chả sao cả. Mai mốt hay.
***
Ta im lặng. Ta đang nghĩ và đang nhớ về một thằng bạn khác. - Tôi thích bà. - Ông điên à? - Không điên... Tôi thích bà nhưng bà đừng thích tôi. - Ông khùng rồi? Sao kỳ lạ vậy? - Tính bà khùng lắm. Làm bạn với bà được rồi, làm người yêu của bà, mất bà lúc nào không hay...
Ta gõ đầu hắn và giờ ta đã mất người bạn đó dẫu bọn ta vẫn chỉ là bạn. Mất vì cái tính khùng và vô lo của ta.
***
- Em không có quyền ghét anh biết không? Chỉ được phép thương anh thôi.
Ta ngày đó cười, chả thèm nói gì bởi ta cho là vớ vẩn. Bởi anh chỉ là anh trai của ta thôi. Mặc dù chiều ta, ta thích là được, muốn là có nhưng đã là anh trai thì mãi là anh trai. Ta lúc nào cũng cứng nhắc như thế. Rồi ta cãi lộn chỉ vì ngày ấy ta tự cao tự đại. Ta chuyển nhà và cứ nghĩ anh phải qua dọn cho ta mà không cần ta nói lời nhờ vả, đó là lẽ đương nhiên. Ai ngờ lòng tự tôn của con trai cũng cao, anh không qua. - Bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta coi như không còn là bạn. Em thất vọng về anh. Sau này nếu lỡ gặp nhau ngoài đường thì cứ coi như hai người xa lạ, chưa từng quen biết, chưa từng là bạn, chưa từng là anh em. Vậy nhé!
Ta nói một tràng trước sự ngỡ ngàng của anh. Thế là xong, anh biến mất khỏi cuộc đời ta. Trong danh bạ của ta có một số điện thoại, ngày nào ta cũng gọi để nghe một câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa". Một ngày kia sẽ có ai đó sử dụng số đó. Lúc ấy, ta sẽ xóa nó khỏi danh bạ. Chấm hết về một người!
***
Một vài kẻ đã tới, đã đi như cơn gió, ta bình thản đón cơn gió đó như mùa gió chướng quê ta, vùng biển chỉ có nắng và gió. Không phải ta làm cao chỉ là ta cảm thấy thế thôi. Ta luôn như thế. Không phải ta không cho người và chính ta cơ hội nhưng đơn giản ta vẫn không cảm thấy bình an khi ở cạnh họ.
Dạo này buồn, hay nghĩ vẩn vơ và bắt đầu nghĩ tới vấn đề rối rem kia... Chả nghĩ nữa. Không lạc đường nữa, hướng về tương lai. Sang tháng ta lại sẽ bận rộn. Không biết tương lai sẽ ra sao nhỉ? Nhưng ta tin vào định mệnh và ta tin ta sẽ có thể nắm lấy định mệnh của mình. Mà nếu không nắm được thì có nghĩa, ta chỉ nên yêu mỗi "anh hai" thôi.
Iceocean 1001 [iceocean1001@yahoo.co.uk]
|