Cái di động cầm lên vứt xuống bao nhiêu lần mà nhóc vẫn chưa tự trả lời được câu hỏi mình đặt ra. Lại lăn qua trái, lăn qua phải, lẩm bẩm một mình trong đêm.
Hoa Trường
Nhóc đang ở giữa những phút cuối của ngày 19/10, một ngày mới sắp sang, 20/10 - một ngày có thể được coi bình thường như mọi ngày nếu nó không dành riêng cho "Phụ nữ Việt Nam". Lý do nãy giờ nhóc cứ vứt lên vứt xuống cái điện thoại là vì nhóc chờ tin nhắn từ anh. Rất mong. Và vì nhóc rất muốn nhắn cho anh một cái tin như là... nhắc nhở.

Chưa đầy 30 giây để soạn một tin nhắn gửi anh: "Mai là 20/10 mà anh không chúc nhóc gì à?". Rất nhanh nhưng rồi ngón tay cái - ngón bấm phím quyết định ấy lại lần lữa lướt qua tên anh trong danh bạ để rồi cũng rất nhanh, chính ngón tay ấy del đi tin nhắn.
Có lẽ trong khoảnh khắc lí trí đã chiến thắng tình cảm của nhóc.
Tình cảm thì bảo nhóc rằng hãy nhắn tin cho anh đi, tại anh bận rộn quá nên quên mất nhóc thôi mà, nhắn tin đi rồi sẽ cảm thấy ấm lòng, sẽ lại thấy hạnh phúc và giấc ngủ đến ngon hơn với những giấc mơ mang màu hồng...
Lí trí thì bảo rằng nhắn cho anh làm gì, nếu như nhóc thật sự có một vị trí trong tim anh thì anh đã không bỏ quên nhóc vào ngày này. Nó cũng bảo nhóc rằng có lẽ giờ này anh đang ôm lấy cái điện thoại ngọt ngào chúc mừng ai đó, rằng lí do bận mà anh vẫn hay nói có là sự thật, rằng sự im lặng bấy lâu nay của anh - không một offline message - không một tin nhắn - vẫn chưa đủ để nhóc tin và thấy được vị trí của nhóc trong anh sao? Và rằng nhóc hãy tỉnh lại đi, đừng chìm trong giấc mơ cứ mãi mang màu hồng thế nữa.
Có thể nhóc sẽ thấy con tim tan nát, có thể nhóc buồn rất nhiều, có thể đêm nay nhóc lại mất ngủ và đêm mai, đêm sau nữa cũng vậy, nhưng có ai dám chắc suốt cuộc đời nhóc sẽ không ngủ ngon?
Là thế, từ trước đến giờ nhóc vẫn luôn chế ngự được cảm xúc của mình trước mọi việc nhưng trước anh sao khó quá. Những lí do đưa ra và dễ dàng được chấp nhận chỉ để nhóc tin một điều rằng nhóc luôn là một cái gì đó với anh, rồi nhóc hy vọng, rồi nhóc hạnh phúc.
Nhóc hay trách anh bỏ quên mình, hay hờn giận nhưng rồi nỗi buồn ấy lại qua đi khi nhìn thấy dòng offline message của anh: "Anh bận quá". Ừ thì cứ cho là anh bận đi, nhưng anh bận đến mức không thể send được một tin nhắn với 24 ký tự "Chúc nhóc vui nhân ngày 20/10" thôi sao? Nó sẽ làm nhóc vui lắm đấy! Trong đêm, nhóc cảm thấy ướt má, cảm nhận được vị mặn đang trôi trên bờ môi, âm thầm, lặng lẽ...
Có lẽ nhóc đang đau lắm, buồn lắm mà sao không khóc òa lên, một lần cho cạn khô nước mắt, một lần cho trôi đi giấc mơ màu hồng. Khóc một lần để rồi ngày mai khi thức dậy, nhóc sẽ thấy một ngày mới thật tươi đẹp, nhóc sẽ thấy cuộc đời không còn những nỗi buồn. Soi mình trong gương nhóc sẽ thấy một cô bé thật xinh với má hồng, môi hồng chúm chím cười xinh tung tăng ra phố, mắt không hề vương chút buồn thương...
Hãy ngủ thật ngoan trong giấc mơ màu hồng một lần cuối cùng để thấy nhóc mỉm cười, để thấy nhóc hạnh phúc nhưng rồi khi thức dậy giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Nhóc bước ra khỏi giấc mơ và sống thật tốt nhé, để nụ cười xinh mãi nở trên môi.
Trong giấc mơ, những dòng tin nhắn yêu thương được soạn nhưng không bao giờ được gửi bay lên trời... mang theo bao yêu thương chất chứa. Bay đi... xa thật xa.
Mai là một ngày mới.
Vài nét về blogger:
Nhân ái cho đời thì đời sẽ nhân ái cho ta - Hoa Trường, không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết ra.
