|
Viết hoa cái Ngăn Bàn
Hôm qua cùng Bố Cá Kèo đi hóng mát, kể lại kỷ niệm thời còn đi học. Qua một nhà in báo chí hay truyện tranh gì đó, bỗng lại nhớ khi xưa. Hồi học cấp 1...
Bố mẹ Cá Kèo
Cái thuở mà bộ truyện Bảy viên ngọc rồng đang hot, hot từ cổng trường mẫu giáo tới cổng trường đại học, ra đến một số đáng kể các cổng không liên quan khác. Ngay cạnh nhà mình cũng có xưởng in, mà đỉnh cao sự khám phá của mình - đấy chính là cái xưởng in bộ truyện có sức hút khủng khiếp ấy. Truyện ra thứ 3, thì ngay thứ 2 mình đã phè phỡn trên tay, mang vào lớp, vênh mặt với những đứa khác. Ối, tha hồ mà ghen tị. Mặc dù xin ở nhà in đen trắng chưa có... cả bìa nhưng không cần biết trang bìa đó hình thù gì, chỉ cần cái ruột cũng đủ khiến khối đứa thèm nhỏ dãi rồi.

Bố Cá Kèo kể, khi xưa cứ đến giờ truyện ra lò, dù đang giờ học cũng "đề cử" một đồng chí nhanh chân, nhanh tay, nhanh mắt trốn ra ngoài mang "văn hóa phẩm" về truyền bá cho anh em. Thầy giảng cao siêu mặc thầy, trò cứ khúc khích Siêu Xayda dưới... Ngăn Bàn.
Ôi cái Ngăn Bàn, sao tự dưng nhắc đến nó bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về thế! Bỗng nhiên giật mình vì chính Ngăn Bàn, nơi ít ai nhắc đến, nhớ đến lại là nơi cùng tôi chứng kiến và chứa đựng cả thế giới học trò.
Trong thế giới ấy, có tập sách, bút viết, dụng cụ học tập... lúc ngăn nắp, khi bừa bãi thôi rồi. Nó là một cái tủ không lạnh, một kho thực phẩm với nhiều chủng loại đa dạng. Và vì nó không có nắp, nên các anh, chị chủ cứ thế mà tay vào, tay ra thập thò để ăn vụng. Đứa nào đầu bé thì lãi, chui tọt cả đầu vào Ngăn Bàn mà ăn vội ăn vàng, ăn lấy ăn để sợ thầy cô trông thấy. Còn đứa nào đầu to thì đành chịu khó khăn hơn một tí. Lúc đấy, Ngăn Bàn chỉ như tấm bình phong che đi cái miệng đang nhồm nhoàm những "của ngon vật lạ". Tim cứ đập thình thịch, nơm nớp sợ thầy cô trông thấy mà sao những thứ ấy vẫn ngon, ngon đến lạ thường.
Ngăn Bàn cũng là nơi cứu rỗi bao tâm hồn lầm lạc mỗi khi đến giờ kiểm tra mà... không thuộc bài. Đồng chí nào "chu đáo" thì chỉ mảnh giấy be bé vừa tầm mắt và cũng dễ cho việc phi tang. Còn những đồng chí đến giờ mới cuống cuồng lên, thì nhét luôn cả quyển sách hay quyển vở dày cộm vào Ngăn Bàn. Lúc làm bài, lật lấy lật để tìm trang nào có đúng thứ mình cần. Khi nào trót lọt thì thôi, không trót lọt thì sẽ được... lịch sử nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Khi lớn hơn một chút, lúc con tim bắt đầu đập những nhịp khác thường đầu đời, cũng chính từ cái Ngăn Bàn, biết bao đôi bàn tay ngại ngùng, run rẩy tìm lấy nhau đan chặt vào. Cái thứ tình cảm trong sáng thuở ấy đẹp lắm và "bọ xít" cũng lắm.
Kỷ niệm về Ngăn Bàn còn nhiều, nhiều lắm, đầy ắp trong trí nhớ của tôi, mà có lẽ ngồi kể cả ngày cũng chưa hết. Thôi thì đành giữ lại một ít để nhớ, để gặm nhấm và đôi khi tự thả mình trôi về ngày xa xưa, về với ký ức. Tôi viết hoa cái Ngăn Bàn như một cái tên riêng, như một người bạn lưu giữ giúp tôi bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Đẹp lắm Ngăn Bàn ạ!
Vài nét về blogger:
"Diễn trò để lấy lòng tất cả mọi người và sống thật để cho dù chỉ còn lại duy nhất 1 người thấu hiểu và yêu thương - Tôi chọn vế thứ 2!" - Hoàng Thị Thùy Dung, hiện là sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Marcom - TPHCM, từng lọt vào Chung kết cuộc thi Sao Mai 2007 khu vực phía Nam.
|