|
Bánh mì đêm
Sau bão, chẳng biết đã qua bão chưa, chỉ thấy trời vẫn mưa như trút nước. Những hiểm hoạ từ tự nhiên, trời đất luôn đe doạ, rình rập con người...
Đang nghe Forever in love của Kenny G, nhưng lần này, với một sắc thái khác, một điều gì đó tư lự, suy ngẫm.
One white cat
Tất cả vang lên với khung cảnh của cuộc sống, rất đỗi thân quen, giản dị và những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể sáng lên giữa đêm tối, giữa gió mưa và giá lạnh.

Vừa từ nhà Cóc về sau khi "buôn" mệt nghỉ! Mưa như trút nước. Quãng đường về nhà chưa đầy 50m. Mưa vẫn rơi thật nhiều, táp vào mặt, vào da.
Giữa đêm khuya khoắt, hàng quán đã đóng cửa, chợt vang lên tiếng rao của ai đó: "Bánh mì đi"... Hai đứa ngó ra, nhìn nhau, chạnh lòng. Một đứa thốt lên: Khổ thân nhỉ? - Ừ, mưa gió thế này.
- Tiếc quá, hôm nay mình ăn no rồi. - Mà thôi, em có tiền ở đây không? - Chị định mua à? - Ừ, mua thôi, không đói vẫn mua. - Đợi em, chị gọi bác ấy đi.
- Cho cháu hai cái, mà không 3, thôi 4 cái đi... Bánh nhỏ quá! - Vậy lấy nhiều đi cháu. - Thôi ạ, ăn không hết.
Bác ấy cũng cười. Từ gương mặt của bác toát lên nụ cười thật tươi, xua đi những nhọc nhằn, vết nhăn trên gương mặt già nua, khắc khổ. Thấy tay bác đeo cái đồng hồ cổ lắm, giống của bố, tự dưng thấy chạnh lòng. Một điều gì đó thật khó diễn tả, giữa một đêm mưa gió.
"Bác cảm ơn!". Tiếng nói vọng lại phía sau lúc hai đứa quay lưng đi. Tất cả như ấm lại. Có lẽ bác ấy biết hai đứa mua không đơn giản chỉ là đói, hoặc là phép lịch sự hoặc một cái gì đó. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho một tâm hồn nhạy cảm lên tiếng.
Cuộc sống là vậy! Muôn màu sắc, như lúc này đây, tự dưng khi viết đến câu này, muốn khóc. Chẳng biết nữa. Vu vơ. Có những điều đơn giản đến lạ lùng, nhỏ bé quá đỗi, nhưng nó khiến ai đó phải suy nghĩ. Cho một người trẻ và những người trẻ khác, những công dân @, những con người đang sống trong thời đại mới nhìn cuộc sống màu hồng và... ít ai thấy được những màu trầm trong bức tranh muôn màu sắc ấy.
Giờ này, đang ngồi đây, nhâm nhi cái bánh mì (khô khốc, mình vốn ghét đồ khô) và lấy hộp sữa uống kèm. Bánh không nóng, không giòn, chỉ hơi ấm và... ỉu (hay do mình ghét nên thế nhỉ?). Nhưng rõ ràng, dù không đói, vẫn thấy ngon (có thể do mình ăn kèm ruốc?) Chẳng biết, nhưng thực sự khoảnh khắc hai chị em nhìn nhau ái ngại lúc bóng dáng và tiếng rao ấy cất lên, chẳng nghĩ gì ngoài việc phải mua, mua bánh mì cho bác ấy, chỉ để mua.
Và bây giờ, sau khi nhâm nhi xong, viết blog, nghe Kenny G, không uỷ mị, không nghĩ ngợi nữa, vô tư lự. Muốn nói nhưng chẳng biết nói gì.
Có lẽ câu chuyện rất đỗi bình thường này khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn hàng nghìn lời răn dạy, châm ngôn của bất cứ ai, từ bất cứ đâu. Đó là bài học của cuộc sống. Giản dị nhưng làm ấm lòng những con người trong đêm khuya giá lạnh.
Sự sẻ chia có ý nghĩa hơn bất cứ lời có cánh nào, hơn cái chép miệng, cái nhìn ái ngại từ ai đó. Vậy thì, thay vì lời nói, hãy hành động, những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa.
Có thể chỉ trong thoáng quá, hay ít nhất là khi cơn mưa này bắt đầu ngớt, một ngày mới lại đến, người ta sẽ quên... nhưng một điều chắc chắn rằng, những âm huởng trong đêm lạnh ấy, tiếng rao, chiếc đồng hồ, nụ cười và sự cảm thông chia sẻ - tất cả sẽ như một giai điệu đẹp vang lên giữa đêm và lắng đọng trong sâu thẳm mỗi người.
Nó khiến người ta nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ, màu sắc khác nhau để thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn hàng nghìn người khác. Những người chúng ta gặp trong cuộc đời, thoáng qua thôi, bất chợt thôi nhưng những thứ sót lại, sự sẻ chia, cảm nhận... là vô giá.
Ừ, cười lên nhé whitecat, đã hết rồi những rắc rối của ngày hôm qua, những mệt mỏi buồn phiền. Tất cả đã qua, chỉ là cơn gió lạ thoảng qua trong cuộc sống, nhanh đến và nhanh đi. Quan trọng là những giá trị nhỏ bé nhưng lớn lao từ những điều giản dị nhất ở lại.
Giai điệu cất lên trong bản nhạc đêm nay ngọt ngào, sâu sắc và lắng đọng. Mình gọi nó là gì nhỉ? Bản tình ca của đêm. Không, chẳng liên quan lắm, Vậy thì, đơn giản đi. Bánh mì, đúng rồi. Từ bánh mì, bài học từ bánh mì. Ừ, bánh mì đêm..
Vài nét về blogger:
"Trong cuộc sống, trừ cái tên của mình ra, tất cả những thứ còn lại đều nên lựa chọn" - One white cat, lạc quan, thích những thử thách...
|