|
Nhổ răng
Hồi 3 tuổi, tự nhiên tôi mọc một chiếc răng chuột bé tí ngay giữa hàm, thế là chú răng sữa hiền lành không tội vạ gì bị đè ra làm thịt.
Quả là răng chuột vô duyên không tả nổi, khiến hàm răng tôi chưa gì đã báo hiệu một tương lai chả mấy tươi đẹp rồi.
Mamchuy
Đúng như dự đoán, lên 6 tuổi, theo tình hình chung các em bé ở tuổi này bắt đầu thay răng sữa, tôi cũng thay răng. Lần này, đúng vị trí của cái răng chuột, vậy là một cái răng bàn cuốc chồi ra. Sở dĩ nó "bàn cuốc" vì con chuột kia có chịu lung lay đâu, vẫn thi gan với đời. Chú răng mới không có chỗ, mọc hẳn lên cao, chẳng vướng víu gì, to oạch.

Sau bao khóc lóc, tôi bị đè ra lần hai để thanh toán cái răng chuột đáng ghét, cho chiếc "bàn cuốc" có chỗ mà sánh vai với các bạn của nó một cách trật tự.
Kể từ đó, các chú răng sữa của tôi thi nhau biểu tình. Tôi đi nhổ răng liên tục, khiến chú Đồng bác sỹ nha khoa - vốn là bạn bố - quý hóa quá mà... nhận tôi làm con nuôi. Thấy con nuôi - bố nuôi mặt tươi roi rói, còn con nuôi là tôi đây chả thấy vui tí nào, mặt cứ méo xệch.
Nhổ răng ở chỗ bố nuôi một thời gian, bố tôi lại nghĩ ra chiêu mới là dụ tôi để bố... nhổ răng ở nhà. Bố cho tôi thời gian tự lung lay chán chê cái răng chết tiệt, và rồi tới thời khắc quyết định, bố một tay cầm bông, một tay lay lay cái răng và... cạch, cục bông ấn ngay vào miệng, thế là xong. Mồm miệng phồng lên đau điếng, thế mà vẫn hãnh diện khi bố khen giỏi.
Bố không dừng lại ở đó, một thời gian tiếp sau, bố gạ tôi... tự tay nhổ răng. Không nhớ rõ bố thuyết phục kiểu gì mà tôi cũng chịu ngồi, tay cầm cốc nước, cục bông, tay lay lấy lay để cái răng. Cảm giác lúc đó khá khiếp sợ, nhắm mắt nhắm mũi và... xong. Đau và sợ không thể tả, méo cả miệng, nước mắt chảy ròng ròng nhưng mặt thì vênh lên hãnh diện cứ như mình là anh hùng ấy.
Tôi nhớ rất rõ là tự nhổ được hai cái thì chu trình thay răng của tôi tạm thời dừng lại. Bố mẹ suốt ngày giục giã, dọa nạt để tôi lấy lưỡi đá răng cho nó mọc đều nhau. Tôi cũng nhớ tôi thực hiện chuyện này nhiệt tình ra phết, thế mà kết quả nó cứ xiên xẹo, chả thẳng hàng thẳng lối gì cả.
Tầm hai năm sau đó, lúc hơn 8 tuổi, lâu lâu lắm lại có một cái răng lung lay. Vì lâu quá không nhổ nên không thể tả được cảm giác sợ hãi của tôi lúc ấy. Tha hồ cho bố động viên, khích lệ, tôi nhất định không tự nhổ, cũng không cho bố nhổ và cũng không đi bố nuôi. Động viên mãi chẳng được, bố mẹ đâm cáu và bảo là để cho nó tự mọc răng mới, xấu thì tự chịu. Thế là sợ, vì hàm răng của tôi lúc đó đã "đẹp đẽ" lắm rồi.
Tôi quyết định sang bố nuôi, có mẹ đi cùng để hỗ trợ tinh thần. Vừa vào sân bệnh viện, tôi lăn đùng ra khóc. Bố nuôi và một đống cô chú nuôi dỗ dành hết sức ngọt ngào, hứa hẹn đủ kiểu. Nhưng tôi như bị ma làm, cứ lăn ra khóc lóc và ôm lấy một cái cột nhà, bấu chặt vào đó, nhất định không để ai gỡ tay ra. Sau gần một tiếng vật lộn kiên nhẫn (bây giờ nghĩ lại không hiểu sao các bác sĩ ngày xưa hiền thế, tốt bụng không tả được - tôi mà là họ thì tôi... vả cho tôi lúc bấy giờ vài cái mất), bố Đồng lôi được tôi lên ghế nhổ răng.
Thủ tục nhổ răng ở bệnh viện là bác sĩ dùng một cái kìm gõ vào răng xem độ lung lay thế nào, sau đó bơm thuốc tê và đợi thuốc ngấm mới nhổ.
Bố Đồng chìa cái kìm ra trước mặt tôi, tôi còn nghiến răng nghiến lợi ngậm chặt miệng và khóc tiếp, mãi mới nhệch ra. Bố gõ "cạch, cạch". Tự nhiên, đúng là rất tự nhiên, có cái gì đó rơi vào miệng tôi. Tôi ngạc nhiên quên cả khóc, chưa kịp hỏi thì bố nuôi đã ôm bụng cười, thò tay lôi ra... một cái răng.
Số là, cái răng ấy chín quá rồi, lung lay đến độ rụng rời mà tôi còn giữ gìn. Chưa kịp làm gì, chỉ gõ nhẹ thôi nó đã tự động lăn đùng ra y như tôi lúc trước đó.
Tôi xấu hổ kinh lên được, lỏn lẻn tụt khỏi ghế. Bố nuôi cũng chả cần nhét bông vào miệng làm gì vì không cả chảy máu cơ. Tôi lí nhí chào mọi người trong khi ai cũng đang mải cười và lủi nhanh về nhà.
Trong trí nhớ của tôi, đấy là cái răng sữa cuối cùng tôi phải thay. Và nó cũng gắn chặt với câu chuyện về lòng dũng cảm của một đứa luôn tự hào là mình... dũng cảm.
Nhưng tôi thề là, không phải mình tôi sợ nhổ răng như thế. Chắc chắn là còn khối người giống như tôi. Phải vậy không? Bạn thử trả lời một cách trung thực nhé.
Vài nét về blogger:
Sở thích: ăn, ngủ, nghỉ, đọc mọi thể loại truyện, đặc biệt là truyện thiếu nhi - Mamchuy.
|