|
Tôi tin...
- ĐINH Phương Nhung (kieuuotmi_218@yahoo.com)
Minh à! Bạn đang làm gì thế? Tôi đang ngồi đây, đọc những dòng nhật kí cuối cùng của bạn mà cảm động quá... Nên xin phép bạn và gia đình, cho tôi được nói chuyện với bạn như một người đang còn sống, ngồi đây và chúng ta cùng nói chuyện, nhé!
Mình đã đọc hết, đọc đi đọc lại không biết bao lần những dòng nhật kí của bạn, bạn dũng cảm lắm đấy. Tuy là một căn bệnh về tim, nhưng tôi thấy trái tim của bạn còn nghị lực hơn rất nhiều người nữa... Những dòng nhật kí của bạn đã làm tôi thật buồn và xấu hổ vì từng có lúc tôi quên mất cha mẹ mình, quên mất rằng mình vẫn còn một cuộc đời đẹp, vậy mà lại muốn tìm đến cái chết. Bạn có thấy mình ngu xuẩn không?
Nhưng cuộc đời vẫn còn cho mình cơ hội được sống, được làm người, để từ đó biết trân trọng những gì nỡ vứt bỏ. Và giờ thì mình gặp bạn, đang trong cơn bệnh và giành giật từng ngày voi sự sống mới thấy yêu cuộc sống của mình biết bao. Minh ơi! Bạn thật là nghị lực, mình rất cảm động khi đọc những dòng nhật kí ấy. Mình không biết cơn đau đó của bạn thế nào, nhưng bạn hãy yên lòng nhé. Chúng mình - những người yêu quý và trân trọng bạn luôn ở bên.
Bạn không cô đơn đâu, bạn là một người trẻ dũng cảm. Mình chắc mẹ Minh rất tự hào về điều đó. Chào nhé, bạn thân mến. Những vấp ngã trên đường đời mà sau này nếu gặp phải, mình sẽ lại nhớ đến bạn, nhớ về một bài học của lòng dũng cảm...
|