| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 10/8/2007, 14:03 GMT+7 |
|
|
HY vọng mẹ hiểu
- thiên lý (thienly1@yahoo.com)
Bài viết của bạn làm mình cảm thấy vui lây với bạn. Mình cũng đã có gia đình, và mình buột phải làm dâu suốt đời vì chồng là con trai duy nhất trong 1 gia đình toàn là con gái. Trước khi có chồng tôi thường không đồng tình khi có những ai đó nói rằng má chồng khó khăn, không thể ở nổi... tôi luôn tin tưởng bản thân và sống theo phương châm ở hiền gặp lành, mình thương người ta sớm muộn gì người ta cũng sẽ thương mình thôi....
Những ngày đầu hăm hở về nhà chồng chẳng mấy chốc nhường chỗ cho sự lo lắng sợ hãi một gia đình mà tình yêu thương không quan trọng bằng của cải vật chất. Và sự tôn trọng không hề có của người lớn đối với người nhỏ nói gì đối với con dâu. Đối với mẹ chồng tôi, con dâu là người ngoài, dâu phải làm việc nhà, nếu có gì sơ xót là bà phàn nàn liền làm tôi có cảm giác bà lúc nào cũng đang canh me tôi. Buồn quá, lắm lúc tôi muốn bỏ phứt cho khỏe thân như vì thương chồng, tôi luôn cố gắng nhường nhịn, lấy lòng cha mẹ chồng kìm chế bản thân những lúc nóng giận vì những lời lẻ khó nghe.
Tôi không nói cho người thân của tôi biết hoàn cảnh của tôi vì tôi sợ họ buồn lòng. Tất cả bạn bè người thân của tôi đều đinh ninh rằng tôi rất được gia đình chồng yêu quý, nếu tôi sinh một bé trai thì tình cảm của gia đình chồng sẽ nhân lên gấp bội. Và rồi tôi mang thai và sinh ra một bé trai bụ bẩm. Mẹ chồng đi lên bệnh viện thăm nuôi với vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ vẻ gì là vui mừng (nhưng tôi biết trong bụng bà từ lâu mơ ước có đứa cháu nối dõi). Tôi biết mẹ chồng không thương tôi, nhưng tôi không biết bà ghét tôi vì điều gì? Dù sao đi nữa, thương chồng tôi vẫn cảm ơn và yêu quý mẹ chồng vì bà đã sinh và nuôi lớn chồng tôi để tôi có anh và một thằng nhỏ đáng yêu vô cùng!
|
|
|