|
Phải lấy người như ba!
Lần đầu tiên xem phim này là từ blog của một người bạn, anh Hưng Trầm. Tôi vẫn nhớ đó là một buổi trưa trong công ty, vừa chạy từ hồ con Rùa sang, ngồi gặm bánh mì mà run cầm cập vì máy lạnh 17 độ, mạng chậm kinh khủng...
Carie
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
Bộ phim ngắn 8 phút: Father and Daughter. Kịch bản và đạo diễn: Michael Dudok de Wit. Nhạc nền: "Danube Waves" - Iosif Ivanovici |
Anh Hưng không viết gì ngoài subject ghi tựa đề của bộ phim nhưng chỉ cái tựa thôi, cũng đủ cuốn hút tôi. Và khi tải được những phút đầu tiên của phim xuống máy thì giai điệu của Danube Waves và nét vẽ chân phương thôi thúc tôi mãnh liệt phải xem cho hết phim này, dù rằng việc ngồi chờ tải nó có thể là quá xa xỉ trong một văn phòng công ty mà công việc không bao giờ hết... Mở cửa sổ Word làm việc, chốc chốc lại mở cửa sổ kia coi load đến đâu, và thế là tôi đến với bộ phim này như thế đó.

Trong suốt thời gian làm việc trong công ty, tôi chỉ khóc đúng hai lần. Lần đầu tiên là sau khi xem xong phim này. Lần thứ hai là trong ngày làm việc cuối cùng, khi tôi trao tặng người sếp trực tiếp, người thầy, người anh có cặp mắt cười rất hiền một cây xương rồng nuôi trong cái chậu tôi tự decor có dán hình ếch Kerropie cùng những chữ Hope, Love, Joy, Peace...
Tôi nhớ mình xem xong một lần thì ngồi khóc. Khóc đã xong rồi chạy vào restroom rửa mắt, coi lại lần nữa rồi viết comment cho người đã post bộ phim lên. Bây giờ thì anh đã xóa hết các bài viết trước nên cũng không còn link để share với mọi người nữa. Tôi lên Youtube kiếm lại...
Khi ấy trong lời comment tôi hỏi anh rằng anh có tin một người cha sẽ luôn giữ lời hứa với con mình không và rằng tôi luôn tin điều đó. Anh comment lại "Anh tin".
Chỉ hai chữ thôi mà tôi thấy rất vui, và tôi còn vui hơn khi rất nhiều comment khác, một người bạn ngoài Hà Nội comment rất ngắn, ba chữ thôi về câu hỏi của tôi rằng "Em cũng tin".
Và từ sau giây phút đọc ba chữ đó, tôi quyết định có thêm một người bạn mới, mà sau này tôi mới biết bạn ấy cũng nằm trong vòng tròn tình bạn của những người tôi yêu quý. Chúng tôi không ngừng cảm hóa lẫn nhau từ đó. Không biết nên cảm ơn anh Hưng hay cảm ơn bộ phim này đã kết nối chúng tôi...
Nếu nói vậy thì lại phải cảm ơn người bạn mà nhờ đó tôi biết anh Hưng. Và chẳng lẽ cái vòng cảm ơn cứ xoay tròn mãi thôi sao? Trong cuộc sống có những điều đôi khi đâu cần nói thành lời mà tự nó vẫn cất tiếng thiết tha vang vọng khắp nẻo lòng, bạn nhỉ? À, anh Hưng mà tôi nói đấy sắp trở thành một người cha, điều đó thật thật tuyệt vời phải không bạn. Cá nhân tôi có một niềm tin rằng người anh có đôi mắt cười rất hiền ấy sẽ là một người cha tuyệt vời!
Tôi lại lan man nữa rồi... Dạo này tôi cứ vậy đấy, à mà không, khi nào tôi muốn trải cảm xúc của mình ra bằng con chữ tôi cũng bị vậy đấy. Lan man, mênh mang, mênh mông...
Cảm xúc của tôi nếu đã đến, và tôi có hứng "trải ra" thì nó luôn dài và lộn xộn, thường chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết về đâu. Nội dung rất nhiều luồng ý nghĩ mà đôi khi đọc thấy chẳng đâu ăn nhập vào đâu...
Cứ nhớ mãi một cô em gái có lần nhăn mặt nói "blog chị Carie viết khó hiểu quá, nhức đầu quá..." Một người bạn khác tên Basa cũng rất yêu viết lách, lúc đầu làm blog cứ khen mãi rằng khi nào vào blog tôi cũng có cảm giác dịu dàng, thanh thoát... Về sau thì không thấy bạn ghé thăm blog nữa, tôi tự hỏi phải chăng vì mình đã không còn giữ được cho blog cái dịu dàng thanh thoát với những bài viết đan cài muôn vàn cung bậc cảm xúc phức tạp của mình...
Quay trở lại với kiệt tác của đạo diễn người Hà Lan, bộ phim ngắn chừng 8 phút này của ông từng đọat giải Oscar phim ngắn hay nhất năm 2001. Tôi sẽ không nói gì về nội dung phim, vì tôi muốn nó đi vào lòng các bạn, những ai chưa từng xem phim này, một cách hồn nhiên nhất, sơ nguyên, tinh khôi và đầy đặn như vẻ đẹp của cô thiếu nữ 16.
Kết thúc phim mở như bầu trời ngàn sao lấp lánh mà mỗi người tự chọn cho mình đâu là vì sao mang theo nụ cười hiền hòa của chú bé Hoàng Tử. Nhạc nền của phim là một nhạc phẩm kinh điển, tôi nghĩ là phải có từ rất xưa, thế kỉ 18 không chừng - Sóng Danube.
Theo những vòng xoay bánh xe đạp đi về trên con đường ấy, từ lúc nhỏ cho đến khi người con gái lớn lên, cho tôi cảm giác bồi hồi như khi ngồi xem lại những cuốn album ảnh của gia đình.
Ba tôi chụp hình rất nhiều, và càng lớn thì tôi càng thấm thía lời ba nói rằng thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, chỉ có những tấm ảnh là cái duy nhất giúp ta ấp ôm những phút giây kỉ niệm, những khoảnh khắc dấu yêu trong cuộc đời...
Tôi có hoang tưởng không, có "làm quá" không khi từ việc xem một bộ phim mà lại liên tưởng tới một cuốn album bạn nhỉ? Nhưng thật sự đó là cảm giác thật nhất, là hình tượng so sánh sống động nhất mà tôi có thể chia sẻ cùng các bạn...
Bộ phim không lời, nhưng khi xem tôi cứ như đang nghe có trăm nghìn lời nhắn nhủ, như bao la hồi ức quay về... Phải chăng người ta gọi đó bằng cụm từ là "đồng cảm"? Phải chăng vì đó mà tôi khóc?
Ngay từ đoạn đầu, tôi nghĩ rằng trước khi bơi thuyền ra khơi, chính lúc nhấc bổng con gái lên trong vòng tay mình, người cha đã hứa ghé tai thì thầm với con sẽ quay về. Theo từng thước phim, tôi thật sự trong tâm trạng của cô bé - tin và chờ ba mình trở về... Chờ một lần nữa được nhấc bổng lên trong vòng tay yêu thương ấy. Tôi thật sự đã chờ cùng cô... đã đi về cùng cô trên con đường ấy, bến sông ấy...
Có lẽ khung cảnh trong phim là một miền quê xinh tươi nào đó ở Hà Lan, nhưng tôi thấy nó gần gũi như con đường Nguyễn Huệ đâm ra bến Bạch Đằng, như con đường ra triền sông quê má. Tôi nghĩ mình hiểu cái cảm giác của cô con gái chờ mong ba trong tin yêu và hi vọng, trong khắc khoải và nhớ thương, như thể đó là cái neo duy nhất của cuộc đời...
Không biết tôi đã kể với các bạn chưa là Carie không biết đi xe đạp, vậy mà coi phim này, nhìn những bánh xe quay theo nhịp chân của cô gái, tôi lại nhớ đến những bánh xe môtô phân khối lớn. Ôi, tôi lại lan man nữa rồi... Chỉ vì các bạn biết không, tôi luôn nhớ cảm giác đội mũ bảo hiểm và ngồi sau lưng ba trên những chiếc xe mà tiếng máy nổ ấm rền vang đủ làm nao lòng người... Ba luôn ẵm tôi lên xe, nhấc bổng hẳn lên ấy, như người cha trong đọan đầu phim... Cái cảm giác đó khó diễn tả lắm các bạn à. Mà tôi thật là ngớ ngẩn nhỉ, cần gì diễn tả, ai cũng hiểu cảm giác bình yên, sung sướng khi bay bổng khỏi mặt đất trong một vòng tay yêu thương...
Rồi thì người cha đã giữ lời hứa... Cô con gái được gặp lại cha mình, giữa cánh đồng dâu bể... Dù đó là nơi nào, thiên đường hay địa ngục, là người, ma hay tiên thì hai cha con họ đã gặp lại nhau, vậy là đủ rồi... Tôi không dám xem lại phim trước khi viết bài viết này, tôi sợ mình sẽ khóc và mỏi mắt và không đánh chữ nổi...
Tôi đã khóc trong nỗi sướng vui cùng cô gái khi gặp lại cha. Tôi đã khóc trong niềm tin cháy bỏng rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được niềm vui sướng ấy... Bạn ơi, nếu bạn đọc đến đây thì chắc phim cũng load hết rồi đấy. Xin bạn hãy xem thử, đừng chần chờ một giây nào nữa trước kiệt tác này. Bạn đừng đọc tiếp vì những dòng sau cái xuống hàng này, tôi chỉ muốn viết cho riêng một người đàn ông mà tôi yêu, người anh hùng duy nhất trong lòng tôi, và nó có thể chỉ làm bạn thêm nhức đầu phiền toái bực mình mà thôi, bạn nhé...
Đã 7 năm nay, tôi sống với nỗi khát khao quay về một vòng tay âu yếm. Tôi đã trải qua thời kì trưởng thành về cả thể chất lẫn tâm hồn với niềm khát khao, chờ đợi, hi vọng ấy...
Tôi đã kiếm tìm và có khi ngỡ như mình kiếm ra một cái gì rất giống... Những gì gợi nhớ về ba, những chiếc xe, máy ảnh, những chuyến đi, những giọt mồ hôi, làn da cháy nắng, những tấm lòng nhân ái, những khí phách cương trực, những trái tim dũng cảm, những người anh hùng... và rồi tôi biết chỉ có ba là người anh hùng duy nhất trong lòng tôi.
Những người đàn ông mang nét gì gợi nhớ về ba tôi từng gặp trong cuộc sống này luôn khiến tôi xúc cảm mạnh mẽ và rất mực quý trọng. Chỉ đơn giản vậy thôi... là những người bạn thân thiết, những món quà tạo hóa trao tặng tôi trong hành trình cuộc sống. Họ không thể là người bạn đời vì... không ai có thể như ba được!
Phải lấy người như ba! Nếu như tôi gặp được người đó trong vòng xoay tuế nguyệt trần gian này, người có thể nhấc bổng tôi lên và trao cho tôi những cảm giác yêu thương, an toàn trong bình an và hạnh phúc như ba, thì tôi sẽ yêu và cùng anh đi hết cuộc đời.
Còn nếu không, tôi sẽ đi về trên cuộc đời này và chờ đến ngày được nhấc bổng lên một lần nữa trong vòng tay yêu thương ấy... Và đó là ngày tôi luôn chờ đợi, và tôi biết nó sẽ đến, vì đơn giản, một người cha luôn luôn giữ lời hứa với con gái mình.
Tôi tin điều đó, và tôi yêu ba tôi! 0 giờ 50 phút sáng, Sài Gòn.
Vài nét về blogger:
"Điều làm mình sợ hãi nhất và cho rằng đó là nỗi đau khổ nhất trên thế gian này là sinh ly tử biệt. Tối nào mình cũng thắp nến, và trong rất nhiều lời cầu nguyện thì luôn có lời nguyện xin cho những người mình yêu thương không phải trải qua nỗi đau khổ đó. Mình dùng từ “huyền thoại” để nói về Ba mình, Harley Davidson và Hasselblad. Mình đã lớn lên và sống cùng với những huyền thoại đó", Carrie, 21 tuổi.
|