|
Yêu chị!
- TULI (tuli_iluf@yahoo.com)
^_____^ Chị ơi ! Đọc bài viết của chị thích thật, cảm xúc rất nhiều và rất rất thật... Em quen với chị bao lâu rồi chị nhỉ? Thời gian cũng khá dài rồi nhưng có lẽ để hiểu chị thì chưa bao giờ em hiểu được cả, bởi chị em mình chưa có dịp tâm sự cùng nhau...
Thú thật đọc bài viết này, em mới hiểu hơn về chị. Em vẫn luôn cho rằng chị là một người hạnh phúc, được sống trong "nhung lụa" , được bạn bè quý mến và chị luôn nở nụ cười rất xinh mà e rất thích nhìn. Nhưng có lẽ để hiểu hơn về một con người không đơn giản là cái nhìn bề ngoài và sự tiếp xúc trong chừng mực nào đó còn nông.
Đọc bài viết của chị, em hiểu chị mang trong lòng khá nhiều tâm sự nhưng cuộc sống là thế chị nhỉ? Ai ai cũng có nỗi lòng của riêng mình, quan trọng nhất là mình biết đối đầu với nó và tìm cách vượt qua.
Em tin rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên chị, một người chị sống chiều sâu và có tâm hồn ... "Sống chưa bao giờ toan tính cho mình, tôi luôn cố gắng cho đi nhiều nhất, để nhìn lại, không hối hận vì chưa sống hết mình. Vậy mà, nhiều người đều nói sự cho đi của tôi đôi lúc thật lãng xẹt và vô ích. Tôi không làm nó tốt đẹp hơn, chỉ tạo điều kiện cho người ta dẫm đạp, khiến tôi đau nhói... "
Về một khía cạnh nào đấy em rất rất giống chị ở điểm này và cũng rất nhiều lần em phải khóc và thấy đau nhói. Nhưng lời sư thầy nói "Cuộc sống đều có nhân quả. Con đừng lo những việc tốt không được đền đáp. Cuộc sống là luân hồi, có kiếp trước và kiếp sau. Kiếp này con chưa được hưởng thì còn kiếp sau" em luôn tin.
Em tin rằng sống có tâm thì trước sau gì cũng được hạnh phúc chị ạ! Chị ơi, chị và hai người bạn giờ mỗi người một nơi, không còn được gặp nhau một cách dễ dàng mỗi khi cần có nhau nhưng điều đó chưa phải là kết thúc...
Khi con người luôn có nhau trong tim, thì tình cảm ấy sẽ tồn tại mãi mãi... Bạn chị đi rồi nhưng họ luôn hướng về chị và dù không gần kề ngay chị, nhưng họ và chị vẫn dễ dàng chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó chị còn rất rất nhiều người yêu quý và luôn bên chị mà. Có tụi em chị đừng quên nhé!!!
|