|
Chạm nhẹ con tim!
- Truc (trucnguyen@saigonpart.com.vn)
Một câu chuyện sâu lắng, nhiều cảm xúc và dường như ở một góc nào đó có cả tôi nữa. Tôi cũng là một đứa cháu thờ ơ vô cảm trước nguời bà mà nhiều khi cả tháng trời không thăm hỏi. Tất cả đều không dù chỉ là một cái nhìn.
Bà tôi đã nằm đó rất lâu rồi không nhớ là bao nhiêu lâu nữa khoảng chục năm gì đó. Mỗi lần nhìn bà, tôi lại thấy chạnh lòng, cảm giác khó tả đặc biệt là khi còn bé, cái thuở hồn nhiên, chưa biết lo nghĩ gì.
Tôi không được như Sơn trong câu truyện là được bà cưng, hay có bất kỳ hành động yêu thương nào vì một lý do nào đó. Từ nhỏ bà tôi yêu thương tất cả những nguời cháu khác nhưng không biết trong đó có tôi không vì hầu như tôi rất ít gần bà dù là gia đình tôi ở chung với bà.
Sơn, cậu thật hạnh phúc vì khi mốn nhớ về một người bà thì cậu còn gì đó một chút đọng lại nơi tâm hồn trẻ thơ của cậu, nhưng tôi khi nhắc về bà tôi không biết sẽ có ký ức thế nào hay chỉ là hình ảnh bây giờ, không nghe, không nói, chỉ nằm một chỗ nhưng mỗi khi đứa cháu gọi bà là thấy nơi khoé mắt những giọt lệ.
|