|
Em nhớ tới bà nội em :((
- Nguyễn Sỹ Sơn (tr41s4nhd13u@yahoo.com)
Đọc bài này của anh Mr.Lee lại làm em nhớ tới bà nội em. Bà em năm nay 91 tuổi. Mấy hôm nay bà bị mệt, đau toàn thân đi lại không được. Bà từ ngoài Hà Nội về quê (quê em tận trong Hà Tĩnh). Thời tiết nắng nóng, bà thì già yếu, phải ngồi xe mấy giờ đồng hồ nên từ hôm về tới giờ bà bị mệt.
Hôm nay gọi điện về nhà gặp bà nội và mẹ. Mẹ bảo bà mệt mấy hôm nay, nằm một chỗ không đi lại được. Biết thằng Sơn gọi về, bà vui lắm, cố gắng nói chuyện. Lúc nào bà cũng chỉ mong bà cháu sớm gặp nhau, vì bà già rồi sống chết không biết khi nào.
Trong mấy đứa cháu, bà chiều nhất là thằng Sơn, chắc vì là con út trong nhà. Hồi bố còn sống, những công việc nặng nhọc trong nhà bố mẹ làm hết, mấy anh chị em chỉ biết lo ăn học. Sau này bố mất, anh chị lớn mỗi người mỗi nơi, mỗi thằng Sơn ở nhà cùng bà và mẹ. Từ bé nó đã khó nhọc, chắc vì thế mà bà thương, chiều nó hơn trong số các anh chị em.
Hôm nay nghe giọng nói bà yếu hẳn đi, nghe không còn được rõ nữa, nhưng bà vẫn tỉnh táo lắm, bà hỏi thằng Sơn mấy hôm đau răng thế nào? Đã lành chưa? Con nhớ giữ gìn sức khỏe, làm gì, chơi gì cũng phải cẩn thận. Con nói bà nghe không rõ nữa, câu được câu mất.
Khổ thế đấy, bà hơn 90 tuổi, nằm liệt giường còn lo cho thằng cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn ... Lâu lắm rồi không có khái niệm rơi nước mắt, hôm nay cũng thế, nước mắt tuy không rơi thành giọt... nhưng nếu một ai đó nhìn kỹ vào mắt chắc sẽ không giấu nổi".
|