Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2010 Vietnam Ngoisao
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Những xúc cảm đẹp
Gia đình thương yêu
Nhật ký làm dâu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao
Cuộc thi
'MÓN ĂN NGÀY TẾT'
Độc giả nhận quà tặng của ông già Noel.
Cuộc thi viết
'SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ 2009'
 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
Thứ ba, 10/7/2007, 07:53 GMT+7

Quên và nhớ

Vậy là chia tay. Ít nhất là sự giải thoát cho cả hai.

Sói [ba chấm...]

Nhưng bạn bè thì ngỡ ngàng, bởi vì họ biết tình yêu của cô và anh mãnh liệt hơn thế. Nhưng thay vì yêu nhau mà cứ dằn vặt nhau, như thế có phải sẽ đỡ khổ hơn chăng. Anh mang đến cho cô tất cả, sự che chở, mạnh mẽ, niềm vui, lãng mạn, ngỡ tưởng cô đã tìm thấy người đàn ông hoàn hảo mà từng mơ ước. Anh tốt, anh không có gì đáng trách, người đáng trách là cô. Cô thật khờ khạo khi không chịu nổi anh quá tốt, quá ga lăng với người khác.

Ở bên anh, nhìn anh quan tâm người khác như quan tâm cô, thật lòng cô không chịu nổi, cô sợ một ngày nào đó, sẽ có một người như cô, thậm chí hơn cô cũng chết vì sự quan tâm của anh và giành lấy anh. Anh là vậy, sống đơn giản, hết mình. Thậm chí khi cô đòi chia tay, anh cũng gạt phắt, lơ là như những lần cô đòi chia tay trước. Hay vì anh mệt mỏi khi phải chịu đựng cô. Cô cũng không rõ, chỉ biết mình còn yêu anh nhiều lắm!

Sự giải thoát, đúng sẽ chẳng có sự giải thoát nào tuyệt vời hơn thế cho anh, cô nghĩ thế. Anh sẽ tự do chiều chuộng, ga lăng với những cô em gái, chị gái, bạn gái của anh. Cô có thể thảnh thơi cho những chương trình mới mà không lo phải ghen tuông ngờ nghệch. Vậy mà, những lúc cô đã hạ quyết tâm quên anh đi, thì lại nhớ anh. Có khi là vô tình chạm vô cái gạt tàn đầy thuốc, cô lại nhớ đến lúc anh bảo “mong có người dọn tàn thuốc cho mình” và mỉm cười ngụ ý nhìn cô.

Có khi đi trên con đường, cô lại nhớ đến anh từng bỏ cô giữa đường chỉ vì cha một người bạn qua đời, anh phải cùng các bạn cũ đi an ủi cô ấy. Vui có, buồn có, đau khổ có, giận hờn cô, có chăng đó mới là tình yêu. Mà thôi, đã thuộc về một quá khứ xa xăm. Quay quắt, cứ quay quắt như thế trong một nỗi đau, khi cô nhếch miệng cười bảo anh: “Không phải anh quá xấu, mà vì em không thể chịu đựng anh quá tốt!” khi anh cầu xin một cơ hội cho tình yêu hai người. Cô ngẫm lại thấy mình thật nực cười, ai lại bị trách vì quá tốt bao giờ. Rõ ràng là cô quá điên khi đánh mất anh. Nhưng tình yêu là vậy, không có cho con người ta cái khoảnh khắc hối hận để nhìn lại, níu lại.

Cô tự hỏi có phải trong tình yêu cô luôn là kẻ thất bại, có khi vì cô quá yêu, có khi vì cô quá tin hay vì quá hời hợt. Cũng chẳng hiểu, chẳng ai tự đi giải mã tình yêu của mình bao giờ. Ba mối tình đi qua trong đời để cô lớn lên, trưởng thành nhưng vẫn là cô của ngày xưa, yêu hết mình. Cô muốn tập, muốn thử quên anh đi thật nhanh dù nhiều lúc đi ngang qua nơi hai đứa đã hẹn hò, có những lúc cô cũng khẽ rùng mình vì nhớ anh.

Ngày đầu tiên không có anh, với cô đó là điều bình thường và chả có gì là quá lo lắng. Những lần anh đi công tác, cô cũng đã quá quen rồi nhưng khi gặp cô, bạn bè đã thôi nhắc về anh như ngày xưa. Cô thầm cám ơn họ, chắc họ muốn cùng cô xóa tên anh trong trái tim. Có một lần người bạn thân của cô đã nói: “Thôi chết rồi, lần này mày đã yêu anh ấy nhiều lắm rồi, yêu nhiều thì sẽ khó quên”. Người ta nếu dùng cả một cuộc đời để yêu một người sâu đậm thì chắc phải dùng gấp đôi thời gian để quên đi điều ấy. “Chậc, ít nhất là không đúng với mình”, cô thầm nhủ. Cô vẫn sống thế, sáng thức dậy lúc 6 giờ, đi làm, rồi ăn trưa, rồi lại làm việc, xong thì trở về nhà và gặp gỡ bạn bè. Vẫn có những khoảng trống trong thời gian của cô. Cô bảo nếu cố tình lấp đầy thời gian để quên đi anh thì sẽ càng nhớ anh, phim ảnh vẫn thế mà. Khuya rồi, cô đi ngủ sau khi hoàn tất công việc. Cô mỉm cười thầm nhủ về sự thành công khi đã quên được anh.

Ngày thứ hai không có anh, cô đi lại trên con đường ấy. Vì công việc. Bất ngờ cô gặp lại anh. Cô nhìn anh như không quen. Nhưng tim cô quay lại. Quặn thắt. Cô khẽ cựa mình, như muốn đưa trái tim về đúng trạng thái của nó. Và rồi cô đã thành công. Cô thấy mình sao tàn nhẫn với trái tim cô quá! Lúc rộng rãi để nó tự do nhớ nhung, lúc lại bắt nó không được nhớ. Tít… tít… anh gọi cho cô. Họ gọi cho nhau khi anh ở đầu đường còn cô cuối đừơng.

Đường 50m với những hàng cây luôn rợp lá, và đường luôn như những dải lụa vàng khi thu tràn tới. Anh muốn cô và anh có thể như những người bạn. Để cho anh được chăm sóc em như ngày mình yêu nhau, để em được thấy khi anh quan tâm một người bạn khác với anh quan tâm người anh yêu. Vậy là anh muốn em là bạn anh? Chẳng phải em muốn thế sao, ôi kìa, sao giọng anh gay gắt quá!

Cô mỉm cười, nhạt nhẽo, anh là kẻ ích kỉ, anh không muốn em quên đi anh chứ gì, anh muốn em phải chết vì nhớ anh sao. Cô cúp máy cái rụp. Đúng chất Sài Gòn. Cô khóc rồi cô cười. Rất nhanh. Chỉ còn mình anh đứng nhìn theo cô. Anh yêu em, anh yêu em thật nhiều, như em từng nói rằng Lucy rất cần tình yêu của Henry để giúp cô ấy luôn nhớ, luôn yêu cuộc sống và dẫu họ có quên nhau thì họ vẫn yêu nhau. Anh muốn cô phải thật hạnh phúc và hạnh phúc.

Đã tròn 2 tháng kể từ khi hai người chia tay. Thỉnh thoảng cô vẫn cố tình hay cả vô tình đi qua con đường xưa để biết đâu tình cờ gặp lại anh. Nhưng cô không hề gặp lại anh. Cô lại tìm đến những quán cà phê, cô muốn quên đi bằng những kỉ niệm. Cô sợ phải quên một cách cố tình, như thế bất chợt khi nhớ lại quặng đau những cơn yêu thương. Cô lắng nghe bạn bè kể về anh, thành đạt nhưng cô đơn bằng vẻ mặt bình thản. Dù thật lòng trong tim cô cô muốn họ kể nhiều về anh. Đôi lúc cô chợt nhận ra kẻ ích kỉ là mình, khi luôn muốn quên anh bằng cách nói chuyện về anh như người bạn. Đúng, cô không có quyền hành hạ anh nhưng...

Hôm nay cô mua một DVD phim 50 First Dates bản đẹp đàng hoàng. Bộ phim này cô rất thích, cô nhớ, lần xem với anh là trước khi hai đứa chia tay, còn đang xem VCD bản lậu mướn ngoài hàng phim. Anh ghét những thứ đại loại như thế VCD, DVD lậu, khăn giấy giả, anh bảo anh muốn giành cho cô những gì chân thật và sống động nhất. Cô cười và bảo anh như quảng cáo ti vi thế. Nhưng rõ ràng cô biết anh là thế, có nguyên tắc nhưng cũng đầy yêu thương. Ôi, cái bộ phim chết tiệt làm cô nhớ về anh, dù không muốn. Cô thích bộ phim này nhất, vì tình yêu của Lucy và Henry. Anh thì bảo anh không muốn là Henry, vì anh sợ cô quên mất anh. Chắc giờ anh sẽ buồn lắm, vì cô đang quên anh. Bạn cô thì bảo mày có thấy động từ forget chia ở thì hiện tại tiếp diễn không, chỉ có mày “sẽ quên” hay “chưa quên” thôi. Không, tao “đang quên”, tao phải đang quên để có thể quên anh ấy một cách nhẹ nhàng.

Cô gọi cho anh khi bộ phim kết thúc, nước mắt cô nhè nhẹ lăn trên hai má bầu bĩnh. Cô muốn có anh để xoa dịu những yêu thương, để lau hộ cô những giọt nước mắt. Không liên lạc được. Cô lo lắng. Cô sợ. Chắc anh muốn cắt đứt với mình thật, không xài số này nữa. Cô thực hiện cuộc gọi lại. Thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng anh. “Linh à, em gọi anh có việc gì không? Anh muốn nói là...”. Cô cắt đứt lời anh. “Khi nãy em không thể gọi cho anh, em sợ lắm. Em sợ anh muốn cắt đứt, không muốn nhìn mặt em nữa. Vì em là cô bé ích kỉ”... Tiếng anh cười, khờ quá, máy đứng anh chỉ gỡ sim ra rồi gắn vào lại. Anh bật cười, vì hạnh phúc nhiều hơn, vì anh tin, anh biết cô vẫn còn yêu anh. Anh ạ, em xem lại phim mà hai đứa mình từng xem, và em còn nhớ cả là em đã nói em cần anh như Lucy cần Henry vậy. Em muốn quên anh như Lucy vậy. Nhưng thực ra, dẫu em quên đi thế nào thì vẫn luôn có một sự thật rằng em yêu anh.

Anh im lặng. Cô sợ sệt im lặng. Khoảng không gian đè nặng lên hai trái tim trẻ. Anh mỉm cười, nụ cười của anh như thật gần bên cô. Anh bảo. Vậy em đừng tập quên đi nữa nhé, ngày xưa, bây giờ, và cả mai sau anh không muốn là chàng Henry tội nghiệp. Anh muốn em luôn nhớ về anh. Đêm dần trôi, chỉ còn tiếng thủ thỉ của thời gian. Cô hiểu, quên hay nhớ chỉ là của trí óc còn tình yêu là của trái tim, và quên hay nhớ chỉ là trong 1 giây, 1 phút hay 1 tháng còn yêu thương là cả một cuộc đời.

Vài nét về blogger: 

 
Phản hồi của blogger về bài viết (40)
1. Tại sao lại không chứ? (13/9/2007)
2. Yêu và quên (6/8/2007)
3. Sẽ không quên nhưng không trở lại (19/7/2007)
4. Hạnh phúc khi biết anh ấy vẫn yêu mình (17/7/2007)
5. Thanks (16/7/2007)
6. Tình yêu (16/7/2007)
7. Chấm là hết (14/7/2007)
8. Giống như tôi (14/7/2007)
9. Và cũng là cô ấy (12/7/2007)
10. Tình đã hết (12/7/2007)
1, 2, 3, 4
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
VITAMIN CHO TÂM HỒN

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Click vào ảnh dưới để nghe tiếp các chương trình của 'Vitamin cho tâm hồn'.
BLOGGER SÁNG TÁC
 
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngôi Sao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Sách hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp