|
Dù trăng có sáng...
- HH (saudong_6379@yahoo.com.vn)
Dù trăng có sáng, trăng cũng chẳng bao giờ đến được đáy sông đâu. Ngày xưa khi xa anh, tôi cũng từng nói với anh" anh có thể xa em, nhưng anh sẽ phải đau, khi ko còn em, đau đến cả cuộc đời này...". Tôi từng yêu người ấy, yêu đến tưởng như vụn nát trái tim mình khi biết phải xa nhau, nhưng "gặp gỡ, chia tay, đoàn viên... là quy luật của cuộc đời." và giờ đây... có thể trăng không đến được đáy sông lại là một cái may, một niềm hạnh phúc trong muôn vàn cay đắng. Chồng tôi yêu tôi, anh ấy đã làm cho tôi quên rằng mình đã từng có một vầng trăng vỡ. Hạnh phúc là thật, hiện hữu và ngọt ngào, còn quá khứ, đôi khi người ta nghĩ về quá khứ, đau xót về nó chỉ là những vết xước đắng cay... Cái gì đã trôi qua, xin hãy để nó trôi qua, và mình sẽ bình yên chu toàn cho những gì còn lại, kỷ niệm ai cũng có, dù buồn hay vui, nhưng một ngày đã đi qua, dù là vui hay buồn, ngày đó cũng không thể nào trở lại, sao ta không sống vui, để một ngày trôi qua đầy ý nghĩa? Còn xót thương gì vầng trăng xưa vỡ nát, dù muốn hay không, nó cũng đã vỡ nát rồi!
|