|
Blog đã làm tôi vô cùng rung động
- Vũ Hoàng Nam (nam_vu_hoang@yahoo.com)
Tôi cùng học với bố cháu Bốp ở một trường đại học của Nga. Được tiếp xúc với anh trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã luôn khâm phục tình cảm yêu thương dạt dào và niềm tự hào của người chồng, người cha mà anh không ngần ngại thể hiện trước đám bạn bè, trong số đó nhiều người còn rất trẻ, ham vui và chưa hề nghĩ tới việc lập gia đình. Tôi có cảm giác như anh có thể nghĩ và nhắc tới gia đình mình khắp mọi nơi, mọi chỗ: trong trường, ở nhà, thậm chí trên sân bóng hoặc trên diễn đàn sinh viên trường tôi.
Năm ngoái anh chỉ được về Việt Nam trước vài ngày đám cưới của bản thân mình. Sau khi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi, anh đã phải ngậm ngùi chia tay người vợ thương yêu để trở lại nước Nga xa xôi và lạnh lẽo, nơi anh sẽ phải thương nhớ xót xa người vợ đang mang nặng, đẻ đau... Từ ngày đứa con trai đầu lòng ra đời, anh thích tự xưng mình là “bố cháu Bốp” hoặc thậm chí xưng thay con mình là “cháu Bốp”, tưởng như nó đã trưởng thành, đủ khôn lớn để lập “blog của cháu Bốp” và mọi người vào đó. Không hiểu, cái tên Bốp nghe rất “bốp” này đã xuất hiện từ khi nào?
Đọc bài viết “Bố nhớ con nhiều”, tôi đã vô cùng rung động, mặc dầu tôi chưa có gia đình riêng và chưa thể hiểu hết nỗi niềm của người làm cha, làm mẹ. Nhưng tôi đã nhớ lại rằng khi tôi mới 8 tháng, bố tôi đã sang Nga học tập (tuy đi với tư cách thực tập sinh, nhưng bố tôi đã trở về đất nước với tấm bằng Tiến sỹ). Bố tôi đã viết tặng cho mẹ con tôi hai bài thơ dưới đây. Qua những bài thơ đó, tôi đã hiểu phần nào tình cảm yêu thương vô bờ bến và niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ đã đặt vào tôi từ khi tôi mới ra đời. Nhưng tôi đã làm được gì đề đền đáp công ơn của cha mẹ? Đã làm được gì để cha mẹ tự hào về tôi? Đó là những câu hỏi chính tôi đặt ra cho mình sau khi đọc bài “Bố nhớ con nhiều”.
Nhân tiện đây, tôi xin thay mặt các thành viên Internet chúc Bốp sau này sẽ trở thành con người tài năng, khỏe mạnh, có ích cho gia đình, xã hội, xứng đáng với tình thương yêu và niềm hy vọng của cha mẹ mình! Đồng thời chúc Blog Việt sẽ càng ngày càng có nhiều blog hay và tình cảm như “blog của Bốp”!
Nhớ con
Tặng con Vũ Hoàng Nam Hoàng hôn đỏ cuối chân trời, Xa dần đất nước bồi hồi nhớ con. Bàn tay xinh búp non tròn Sáng ôm cổ bố sữa còn vương hương. Gỡ tay con vội lên đường, Bố ngăn dòng lệ yêu thương nghẹn ngào. Máy bay bay giữa trời cao Như tàu đưa bố tiến vào đại dương. Mênh mông sóng gió đêm trường Bố đi, ánh sáng soi đường là con! Vũ Đình Huy (Trên máy bay Hà Nội – Maxcơva, 3/1980)
Đôi cánh tay em
Tặng Xuân Dung
Dịu mềm đôi cánh tay em Dìu con đi bước đầu tiên trong đời. Tiếng chân vang tận cuối trời Làm rung động mãi tim người làm cha. Sau này con biết bay xa, Đôi tay em có phải là cánh con? Vũ Đình Huy (Ngày nhận tin con biết đi, 1980).
|