|
Vết trăng nhòa có thể đến đáy sông
- candy (khanhtran@yahoo.com)
Chúng ta tuy chẳng biết nhau, nhưng mình có thể hiểu cảm giác của bạn. Bạn hãy thử nghĩ nếu đáy sông kia đã cạn thì vết trăng nhoà kia không phải đang trò chuyện cùng đáy sông sao? Chẳng qua là bạn không thể bỏ qua được cái tôi của mình. Bạn nghĩ bạn bị phản bội, bị đau và cứ ôm khư khư nỗi đau của mình, sao bạn không nhìn lại người tạo cho bạn nổi đau liệu nỗi đau của họ có kém mình không?
Đúng vậy không có gì là hoàn hảo là tuyệt đối vậy sao bạn đòi hỏi điều đó mà không chấp nhận theo điều tương đối. Chính mình cũng đã như bạn, mình và người đó quen nhau suốt 7 năm. Có thể nói anh ấy toàn tâm toàn ý lo cho mình từng miếng ăn cho đến giấc ngủ. Chỉ cần mình cần cho dù có xa hay đêm tối cách mấy cũng chạy đến bên mình. Nhưng rồi sao, ngày chia tay anh ấy quỳ trước mặt xin mình hãy giải thích với bạn gái, người mà anh ấy quen cùng lúc với mình là giữa mình và anh ấy chỉ là bạn, không hề là gì của nhau. Theo bạn thì mình nên làm gì? Mình đã cầm điện thoại lên gọi để giải thích cho người bạn gái của anh ấy mà nước mắt cứ tuôn ngược vào tim. Tim mình lúc ấy ngỡ như ngừng đập và mình thật sự lúc đó chỉ muốn mắng chửi, chì chiết người phụ bạc đó, còn muốn trả thù nhiều hơn thế nữa... nhưng mình đã không làm vậy.
Bạn à, khi cho đi không cần nhận lại vì vậy chỉ cần bạn yêu thật lòng và không gì hối tiếc thì quá khứ chỉ là quá khứ hãy để nó ngủ yên. Tôi không cho mình vị tha, nhưng nếu bạn có thể buông những nỗi đau mà người đó đã để lại mà hãy để nó ngủ trong những hạnh phúc mà bạn và người ấy có với nhau có lẽ bạn sẽ nhẹ lòng hơn. Bạn còn một con đường dài trước mắt với biết bao người thương yêu bạn, vậy tại sao lại vì một nỗi đau của quá khứ để hành hạ mình và những người thương yêu mình. Lời văn của mình không bằng bạn và mình cũng không đay nghiến đến thế vì mình hiểu được "có được thì sẽ có mất" nhưng cái mất đó ở mỗi người khác nhau và cách giải quyết của mỗi người cũng khác nhau. chúng ta có chung một tâm trạng đều bị lừa dối, nhưng mình đã bỏ được đã quên được thì mình nghĩ người dũng cảm như bạn cũng sẽ làm được. "Hạnh phúc là tương lai gần đang hiện trước mắt của bạn còn quá khứ đau buồn kia đã qua rồi, đã qua thật rồi. Vậy sao bạn không đi tiếp trên con đường của mình mà cứ ngoãnh lại nhìn nổi đau kia".
Có người từng khuyên mình và nay mình dùng để khuyên lại bạn "trái đất vẫn cứ xoay quanh vũ trụ, ngày mai trời lại sáng, mọi người thì vẫn sống vậy sao bạn không sống tiếp một cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa mà lại chôn mình trong quá khứ đau buồn. Có nghĩ, có hối, có đau thì nó vẫn không bao giờ quay lại được. Chỉ có chấp nhận với nổi đau đó đạp qua nó để đi tiếp thì bạn mới không uổn sống trên cõi đời này". Chúc bạn mau thoát khỏi quá khứ để đi tìm hạnh phúc của tương lai.
|