|
Có hạnh phúc là có khổ đau
- dieu hoa (kickmeanother@yahoo.com)
Bạn thật là một ngươì hạnh phúc lắm đó, nghe bạn kể, chắc hẳn bạn đã có một thời gian dài bên nhau với kiki nhỉ. Từng hành động chi tiết của kiki được ghi lại rõ ràng như thế, tôi biết bạn yêu nó đến mức nào.
Tui thì không được may mắn như thế... chú chó nhỏ của tôi cũng là ki, nó là chó ta, hổng đẹp đẽ như chó cảnh, lại còn có bọ chét nữa, nhỏ chút chun mà lông rụng gần hết luôn. Nhưng mà... nó là chó của tôi, không thương nó thì ai thương nó đây? Hai chị em tôi thương nó lắm, ngày nào cũng thay nhau bắt bọ chét cho nó. Đến hồi dành được đủ tiền thì đạp xe lên tút siêu thị dạo một hồi thiệt lâu mua được chai xà bông tắm cho nó.
Rồi nó lớn dần, đẹp trai ra dần, tôi thấy mình là một người mẹ tài giỏi. Nhưng rồi, một ngày bình thường như bao ngày khác, một ngày mà chai xà bông vừa mua chưa vơi được một nửa, một ngày mà tiếng gọi của tôi đã không còn ai đáp lại nữa rồi, chuyện mà ai-cũng-biết-là-gì đó cuối cùng đã xảy ra. Người ta bắt mất ki của tôi, bạn của tôi... bị bắt mất rồi. Tôi ước giá lúc đó tôi cũng điên như bạn, cũng lao đi tìm con ki như bạn nhưng tôi không làm được như thế. Hay tại tôi không thương nó như bạn thương kiki, hay tôi hèn nhát, không biết nữa. Lúc đó chỉ đi thẩn thờ trên phố mong nghe tiếng chó sủa đâu đó, mong nó được ai đó tốt bụng đem về, tôi chỉ biết hy vọng... nó thậm chí còn chưa sống được qua sinh nhật một tuổi nữa.
Tôi định mùa mưa năm đó lấy tiền heo đất tổ chức sinh nhật cho nó... nhưng nó giờ đã không còn nữa rồi, tôi cũng từng cầu nguyện cho nó được vui vẻ trên thiên đường và được đầu thai ở nơi nào đó thật tốt. Tôi nghĩ là tôi sẽ không nuôi chó nữa, bởi không con chó nào thay thế được hình bóng nó trong tôi, nếu tôi yêu thương và ôm một con chó khác, tôi thấy mình có lỗi với con ki lắm.
Rồi mẹ đi chợ mua cho 2 chị em 2 con gà con, nhỏ chút xíu, dễ thương wá trời, nó làm tôi nguôi ngoai được phần nào.ngày nào cũng thả ra cho nó đi dạo quanh nhà, lũn chũn lũn chũn... Tôi đặt tên nó là lazerlord, hình như là một hiệp sĩ trong cái game hai chị em hay chơi, đặt tên cho thiệt kêu để nó sẽ khoẻ mạnh sống với tôi thật lâu... nhưng đời không êm đẹp như tôi tưởng. Một tai nạn xảy ra, mà nếu lúc đó nó lớn hơn một chút, có lẽ đã có thể vượt qua, nằm bẹp mấy ngày, nó cũng đi luôn. Tôi khóc ngon lành, khóc cho hiệp sĩ của tôi, khóc cả cho con ki nữa, khóc cho cả tôi, những ngày hạnh phúc của tôi sao bao giờ cũng ngắn ngủi như thế? Nếu đã vậy thì tại sao lại cho tôi gặp làm gì để rồi lấy đi để lại trong tôi những nỗi nhớ không bù đắp được?
Nhiều năm trôi qua, tôi nuôi chim, nuôi mèo, nhưng dù có thương yêu tụi nó đến thế nào, vẫn có ngày tụi nó bỏ tôi mà đi. Sự trùng phùng trên đời này phải chăng là để chia ly? Phải chăng tiếp theo hạnh phúc là khổ đau? Tôi không biết, nhưng dù sao mỗi cuộc gặp gỡ trên đời cũng đều là những điều thật kì diệu và tuyệt vời. Đối với tôi giờ thì chia ly là để lại được trùng phùng, mỗi điều đi qua cuộc đời tôi đều để lại biết bao nhiêu điều đáng nhớ. Bạn cũng vậy nhé, chắc hẳn bạn biết kiki sẽ không muốn nhìn thấy bạn đau khổ về nó đâu, hãy sống thật tốt cho mình và cho cả kiki nữa nhé.
|