|
Gọi bố mà không thấy bố đâu
- trần thị thuý đạt (ngongiomocoi_1605@yahoo.com.vn)
Hôm nay là ngày tôi tròn 20 tuổi. Ngày ma cách đây 20 năm mẹ tôi đã sinh ra tôi trong mọt căn nhà nhỏ ở xã y sơn nơi đã có biết bao kỷ niệm.Nhưng kỷ niệm của tôi đã không được trọn vẹn vì trong căn nhà nhỏ đó đã vắng bóng hình của người chồng người cha. Tôi thương mẹ nhiều và đã có nhiều lúc tôi tự nhủ với lòng mình sao bố không sống với chúng tôi đến đầu bạc răng long mà lại bỏ chúng tôi đi. Trong khi đứa lớn nhất mới được 11 tuổi, đứa thứ hai là tôi mới được 3 tuổi, đáng thương nhat là đứa em út của tôi mới được có 12 tháng tuổi mà đã phải xa bố.
Anh em chúng tôi rất yêu thương nhau, hai chị em tôi lúc nào cũng tôn trọng anh trai của mình không dám cãi lại anh dù chỉ một lời. Vì thế mà mẹ tôi lúc nào cũng vui, tôi biết mẹ vui nhưng trong lòng mẹ lại rất buồn vì nhớ thươnng bố tôi. Mẹ là người mà anh em chúng tôi yêu thương nhất. Chúng tôi luôn có mọt điều ước mẹ mãi mãi ở bên chúng tôi và cả bố nữa. Mẹ và chúng con luôn luôn nhớ và mong bố yên nghỉ nơi suối vàng. Cám ơn mọi người đã nghe những tâm sự của tôi và cảm ơn người đã viết lên bài blog này để tôi đưọc tâm sự cùng mọi người.đọc những dòng chữ bạn viết mà tôi cũng mong có được một phần nào đó như bạn và tất cả mọi người. Chào thân ái.
|