|
Nhớ hai mẹ con không ngủ được
Đồng hồ đã điểm tiếng thứ 3. Ba giờ sáng Mátxcơva không gian yên ắng và se lạnh. Nỗi nhớ em và con lại dội về trong anh. Anh cũng không hiểu sao nữa.
Tân Sang

Từ khi Bốp chào đời đến nay, nhiều khi đang ngồi đọc sách hoặc đang làm việc gì đó anh lại chợt nhớ đến em và con. Có nhiều lúc anh đã phải kìm chế để không nhắn tin gọi em bật webcam cho anh nhìn con một chút. Nhìn con một dù chỉ một giây, thấy con ngủ ngon thì lòng anh cũng thấy yên ắng đi phần nào.
Vợ yêu của anh! Bốp nhà mình sắp được gần một tháng rồi đó. Tháng đầu tiên vô cùng vất vả cũng sắp đi qua. Bao nhiêu là khó khăn em nhỉ. Nhớ khi mới ở viện về, sữa mẹ thì nhiều mà con lại lười bú mẹ. Bốp chỉ thích bú bình. Mẹ lại phải nuốt nước mắt vào trong vắt sữa cho con. Bà nội tổng kết bằng một câu: "Mỗi giọt sữa, một giọt nước mắt". Vắt sữa xong thì Bốp dậy, cho con uống hết chỗ sữa mới vắt mẹ lại ngồi vắt tiếp. Người mới đẻ xong thì đâu có đủ sức khỏe để chịu đựng triền miên không ngày không đêm, không có giấc ngủ quá một tiếng đồng hồ như vậy. Thời gian đó anh lo lắm. Anh cứ ngồi ở xa nhìn em mà thấy lòng đau xót. Anh chẳng làm gì giúp em được. Lo cho mẹ rồi lại lo cho con. Nhiều đêm con khóc thâu đêm suốt sáng. 5h sáng Việt Nam em nhắn tin "chưa được ngủ, đêm qua Bốp quấy cả đêm", anh lại thấy thấp thỏm không sao ngủ tiếp được.
Các cụ ngày trước dạy rằng: "Có sinh con mới biết lòng cha mẹ". Quả thật từ trước đến nay dù có hiếu, có nghĩa với Bố mẹ, dù thấu hiều công cha, nghĩa mẹ.. Nhưng đến lúc này anh mới hiểu hết cái công cái nghĩa mà cha mẹ dành cho con cái lớn đến thế nào. Mỗi tiếng con khóc, anh thấy lòng mình quặn đau. Mỗi nụ cười trên môi con, anh thấy lòng mình như rạng người niềm vui. Nhìn thấy con nằm ngoan trên giường, anh thấy bình an lạ lùng. Anh muốn lắm được về bên em, được bế con trong tay, được ngắm con ngủ, được thấy con cười và được cùng em nhìn con lớn lên từng ngày.
Em yêu! Anh hiểu lắm suy nghĩ của em. Anh hiểu lắm nỗi lòng của người vợ một mình nuôi con. Bản chất người phụ nữ Việt trong em sâu đậm lắm. Em nuốt tiếng khóc mỗi lần thấy con khóc. Lúc không dỗ được con khóc, em cũng muốn khóc theo con. Mẹ nói với anh cả rồi. Đã đôi lần dù kìm chế em cũng không ngăn nổi giọt nước mắt lăn dài trên má. Em ru con trong tiếng hát không tròn vì nghẹn ngào bởi nước mắt vẫn chưa khô trong mắt em.
Em yêu! Anh còn nhớ lắm hình ảnh nàng Tô Thị bồng con đứng chờ chồng lần anh đi Lạng Sơn. Cảm giác của anh hỗn loạn khi nhìn em bế con qua webcam. Anh vừa vui vì nơi quê nhà anh có tất cả, tất cả đang chờ anh. Anh có em - người vợ hiền, anh có con xinh đẹp và đáng yêu, anh có một mái ấm gia đình nơi đó sẽ rộn ràng tiếng trẻ. Nhưng anh cũng lại chợt buồn ngay, vì nơi đó em đang cần anh, em đang cần bờ vai và sự che chở của anh, nhưng nơi đó không anh. Anh thấy xót xa vì anh chẳng chăm sóc được gì cho em và con.
Mùa hè đang đến gần. Chả mấy nữa là anh được về bên em và con rồi. Khi nhận nhiệm vụ đi xa, quả thật anh cũng không lường hết được những khó khăn như ngày hôm nay. Em hãy chịu khó em nhé. Gái có công thì chồng không phụ mà. Khi xong việc gia đình mình sẽ mãi mãi đoàn tụ. Anh sẽ vĩnh viễn bên em và con đến hơi thở cuối cùng. Anh muốn viết thêm cho em, nhưng có lẽ anh phải chợp mắt một lúc vì ngày mai còn nhiều việc đang đợi anh. Nhớ em và con vô cùng.
TB: Sở dĩ anh không gửi những dòng tâm sự này qua Email vì anh nghĩ rằng, đây là trang nhật ký của gia đình nhà mình. Anh sẽ ghi lại từng bước khôn lớn của con, ghi lại các sự kiện lớn nhỏ. Vợ đồng ý với chồng chứ?
Vài nét về blogger
Từ khi cháu chưa ra đời, bố mẹ cháu gọi cháu là Bốp. Có lẽ bố Tân và mẹ Sang mong muốn cháu mau ăn chóng lớn và luôn luôn mạnh mẽ. Cũng đúng như tên gọi của cháu, cháu mới sinh ra đã nặng đến 3,4 kg. Chưa đầy 1 tháng cháu đã hơn 5 kg rồi. "Xí hổ" quá, nhưng Bố mẹ cháu cả ông bà nội ngoại đều vui. Ai cũng muốn ngắm cháu ngủ, xem cháu ăn và nhìn cháu cười. Cháu thích ngắm trời ngắm đất hơn ngồi một chỗ, cháu ngủ nhưng chỉ cần có âm thanh lạ là cháu mở mắt ngay. Khi cháu đã mở mắt rồi mà không thấy tiếng mẹ là cháu cho cả làng biết tay cháu ngay tức khắc. Vâng, tất nhiên rồi, cháu tên là Bốp.
|