|
Cùng anh viết đoạn kết chuyện cổ tích
- Vũ Thùy Nhung (kimheesunxinhdep@yahoo.com)
Ai qua cái tuổi thần tiên chẳng thích câu chuyện cổ tích, những câu chuyện hàng ngày đc mỗi khi đi ngủ được mẹ kể hay bà kể, rồi những lời ru à ơi của mẹ của bà. Em đã sống và lớn lên trong cái thế giới đẹp lung linh như chuyện cổ tích đó. Những câu chuyện có công chúa và hoàng tử có mụ phù thủy và những nàng tiên.
Thích lắm chứ vì từ nhỏ đã được coi như nàng công chúa của bố mẹ, đc yêu và chăm chút những điều tốt đẹp nhất và tâm hồn cảm nhận về cuộc sống đẹp tuyệt vời. Nó theo em, nó ngấm vào em để đến bây giờ khi em lớn lên như người ta nói “em quá mơ mộng” rằng cuộc sống không đẹp như em nghĩ, rằng có rất nhiều điều em không nên tin vào cuộc sống.
Nhưng em tin rằng cuộc sống dù có ra sao thì cảm nhận của em về cuộc sống vẫn luôn đẹp. Em đã hỏi anh “anh có biết vì sao từ nhỏ em thích đọc truyện cổ tích và đến bây giờ em cũng vẫn thích đọc truyện cổ tích?”.
Anh không trả lời được câu hỏi đó và im lặng, bởi vì em thích, em yêu nó “vì chuyện cổ tích kết thúc bao giờ cũng có hậu” thật đẹp và nhiều màu sắc thần tiên. Có thể anh sẽ nghĩ em trẻ con và đó là những điều vớ vẩn của con nít còn em thì vẫn hy vọng có tình yêu như trong truyện cổ tích, bỏ qua những thứ tầm thường vật chất mà có một tình yêu đẹp lung linh huyền ảo. Ở đó chúng ta cùng có một tình yêu tuyệt vời.
Và anh có biết khi anh nói “Vậy thì chúng mình cùng nhau làm cho tình yêu mình đẹp như chuyện cổ tích” thì em đã hiểu, anh là người bấy lâu nay em tìm kiếm, bấy lâu nay em chờ đợi… như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng mà từ nhỏ em đã được kể. Em và anh sẽ cùng viết nên đoạn kết của một câu chuyện cổ tích phải không anh?
|